Trộm Mệnh

Chương 18 Lư hương ngư văn (năm)

Tuy là đã 3 giờ sáng, nhưng ba anh em Trịnh gia vẫn nhanh chóng rời giường, bởi vì bọn họ nghe tin Nam Tinh trở về.

Nam Tinh trở về, vậy chứng tỏ lão gia tử rất nhanh sẽ sống lại, bọn họ đương nhiên sẽ không rề rà như bình thường.

Phùng Nguyên để ý động tĩnh ở Viện bảo tàng cả đêm thấy nàng trở về, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là thấy thứ nàng cầm trên tay, tim vẫn đột nhiên nhảy dựng, tổ tông ơi, nàng thật sự chôm đồ về, vậy Viện bảo tàng sáng mai còn không phải nổ tung sao.

Hắn vừa lau mồ hôi vừa đi tới hỏi: "Đây là thứ có thể cho Trịnh lão gia sống lại?"

"Đúng, có điều......" Nam Tinh nhíu mày nhìn chằm chằm lư hương trong tay, không biết là không đúng chỗ nào. Có mệnh, nhưng mệnh rất mỏng yếu, thậm chí có chút không thích hợp. Nàng thấy ba anh em nhà kia đã bước xuống, mày nhíu càng sâu, "Tôi muốn vào phòng Trịnh lão gia một chút, đừng cho bọn họ đi theo."

Nàng theo thang lầu bên kia chạy lên, ba anh em từ đầu này đi xuống thấy nàng chạy, muốn hỏi tình huống, may mắn Phùng Nguyên tay mắt lanh lẹ, ngăn bọn họ lại, nghiêm chỉnh nói: "Nam Tinh tiểu thư còn cần hoàn thành một vài nghi thức, nếu mấy người quấy rầy nàng, sự tình liền làm không được."

Trịnh Tiêu hỏi: "Còn muốn bao lâu?"

"Nhanh thôi, nhanh thôi."

Trịnh Uông nói: "Tốt nhất có thể đêm nay liền hoàn thành, ngày mốt là thứ hai, biết di chúc của ông già rồi ngày mai có thể ngẫm lại đối sách, thì có thể giảm tổn thất của tập đoàn đến mức tối thiểu."

Trịnh Hải vừa nghe liền trào phúng: "Bàn tính đánh thật vang a, đại ca."

Trịnh Uông không đấu võ mồm với hắn, lãng phí miệng lưỡi.

Nam Tinh vào phòng Trịnh lão gia tử đóng cửa lại, nhanh chóng thả lư hương ngư văn xuống, bắt đầu vẽ phù chú bên cạnh nó.

Nhưng mà phù chú đã thành, nó lại không có chút động tĩnh.

Nam Tinh đoán quả nhiên không sai.

Lát sau Phùng Nguyên gõ cửa tiến vào, thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất nhìn lư hương, chung quanh lư hương còn vẽ phù chú, nhưng sắc mặt Nam Tinh ngưng trọng, lư hương cũng không có bất luận biến hóa gì, hắn đứng một hồi mới hỏi: "Làm sao vậy?"

Nam Tinh nhét cái lư hương vào ngực hắn, nói: "Cái lư này là giả."

Phùng Nguyên lắp bắp kinh hãi: "Không có khả năng, Viện bảo tàng sao lại có đồ giả."

Nam Tinh nói: "Viện bảo tàng đương nhiên sẽ có đồ giả, có điều đó là Viện bảo tàng vì muốn bảo tồn vài loại văn vật dễ bị hao mòn, hoặc không tiện triển lãm mới phỏng chế riêng, nhưng Viện bảo tàng sẽ không công khai."

Phùng Nguyên có thể hiểu được, dù sao du khách đều cách lớp kính nhìn, muốn giám định có phải hàng chính phẩm hay không, người thường dùng mắt thường rất khó nhìn ra, hắn hỏi: "Vậy cái lư này cũng thuộc dạng đó?"

Nam Tinh đưa mắt nhìn hắn, là ánh mắt ký thác. Phùng Nguyên lập tức hiểu ra, rút di động ra, nói: "Vậy để tôi làm đồng sự tra một chút."

Tư liệu rất nhanh được gửi đến, Phùng Nguyên đưa điện thoại cho nàng, để nàng nhìn danh sách bảo hộ của Viện bảo tàng.

Nhưng không có tên lư hương ngư văn.

Nam Tinh nhíu mày, đồ cổ vào Viện bảo tàng nhất định đã được giám định, vì cái gì sẽ có đồ dỏm, thậm chí ngay cả người của Viện bảo tàng cũng qua mắt được?

Thực sự có đạo tặc đi trộm cái lư? Nhưng cái lư kia niên đại cũng không tính quá lâu, hơn nữa trong Viện đồ vật đáng giá hơn nó rất nhiều, đạo tặc không có lý do chỉ khơi khơi trộm đi một cái lư không đáng giá như vậy.

Huống chi, đạo tặc còn phỏng chế cái lò này vô cùng cao siêu, là chuyên môn tìm người thạo nghề làm ra. Chỉ sợ tiền trả cho người thạo nghề này, cũng đủ mua được hai cái lư như vậy.

Lư thật nếu không phải được Viện bảo tàng cất giữ, vậy chỉ có một khả năng —— bị người đánh tráo.

Người đánh tráo chẳng những có biện pháp qua mắt được Viện bảo tàng tráo đi cái lư thật, còn rất có tiền.

Nam Tinh liên hệ đủ đường, bỗng nhiên nghĩ đến phương hướng bút chu sa kia chỉ ra, nàng hỏi lại Phùng Nguyên: "Cậu lúc chiều có nói, hai năm trước Viện bảo tàng có tân trang lại, người giúp đỡ tân trang là một nhà sưu tầm họ Dương?"

Phùng Nguyên gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Cậu còn nói biệt thự của ông ta liền ở ngay sau lưng Viện bảo tàng?"

"Đúng......"

Nam Tinh suy nghĩ, bút chu sa rất có khả năng chỉ hướng nhà vị Dương tiên sinh kia. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua cái lư hương ngư văn giả, cho nên nàng không nghĩ nhiều.

Bất cẩn rồi.

Nam Tinh phải đến nhà vị Dương tiên sinh kia một chuyến, vẽ bùa dò dấu vết ở cửa nhà ông ta, nếu thật có lư hương, nàng có thể cảm giác được.

Nếu thật sự là ở đó, lại có chút trở ngại.

Người bình thường thu thập trân bảo, phần lớn đều sẽ đặt trong một không gian, có cấp bậc phòng hộ rất nghiêm khắc, nói cách khác, đại khái chỉ có một cánh cửa là có thể đi vào, mà cánh cửa kia, tuyệt đối không phải chỉ lắp một cái cameras đơn giản. Nếu có chuyên gia trông coi, nàng còn phải nghĩ biện pháp.

Biện pháp sẽ có, cái này không vội, nhưng trước tiên phải xác nhận cái lư đó có phải ở chỗ Dương tiên sinh kia hay không.

Phùng Nguyên thấy nàng đi ra ngoài, lại không cầm theo cái lư, đuổi theo hỏi: "Cái lư giả này xử lý như thế nào?"

"Để đó đã, nếu tìm không thấy lư thật, lại trả nó về."

"Được, được."

Đã sớm chờ ở bên ngoài ba anh em Trịnh gia nghe thấy ba chữ "cái lư giả", đã bắt đầu nóng nảy, Trịnh Tiêu kìm nén không được nhất nên bắt đầu chất vấn: "Giả? Nói cách khác là không có cách nào trộm được mệnh? Cô đây là sao hả, cô cũng là giả đi, trên đời làm gì có cái gì mà trộm mệnh sư, đồ lừa đảo."

Ban ngày bị Nam Tinh lạnh nhạt hai lần Trịnh Hải lần này cũng không ra vẻ thân sĩ, nhẹ giọng cười cười nói: "Ai ra chủ ý nói muốn mời trộm mệnh sư? Còn không bằng thỉnh luật sư."

Trong ba người chỉ có mình Trịnh Uông không nói gì, chỉ là sắc mặt của hắn cũng không quá đẹp, nhưng vẫn khách khí với Nam Tinh, không có mở miệng châm chọc.

"Các ngươi làm càn, người là ta mời về, mỗi một chữ các ngươi oán hận nàng, đều là đang oán hận ta."

Hà nãi nãi chậm chạp xuất hiện, Trịnh Tiêu cùng Trịnh Hải cũng không dám nói nữa. Hà nãi nãi nói: "Bất quá mới nửa ngày, chuyện làm người chết sống lại, dễ dàng như vậy sao? Về phòng hết đi."

Ba người hơi oán hận, nhưng vẫn quay về phòng.

Hà nãi nãi hơi khom người với Nam Tinh, nói: "Xin lỗi, lão gia tử chiều chúng quen rồi, nói bọn chúng khi còn nhỏ đi theo ông ấy chịu khổ nhiều, cho nên khi có tiền, bọn chúng muốn cái gì ông ấy đều sẽ thỏa mãn, dùng cái từ đơn giản tới nói, chính là chiều hư." Bà nhẹ nhàng thở dài, "Ông ấy biết làm như vậy không tốt, nhưng áy náy đối với bọn chúng quá lớn, thế cho nên sau này, cũng không có biện pháp thay đổi tính kiêu căng của chúng. Nam Tinh tiểu thư đừng so đo với chúng, cô cứ thong thả, không có ai sẽ thúc giục cô nữa."

Nam Tinh không để ý bọn họ trào phúng, hoàn toàn không để trong lòng. Nàng suy nghĩ, chỉ có một việc, đến Dương gia, nhìn xem cái lư có phải ở đó hay không.

Hà nãi nãi làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nửa đêm tỉnh lại, hiện tại tinh thần tỉnh táo, lại trở về nằm chỉ sợ cũng ngủ không được. Bà thấy Nam Tinh tinh thần không tồi, có lẽ là nàng quá lãnh đạm, làm nàng không bị ảnh hưởng bởi những việc vô cớ, mở miệng nói: "Nếu cô không mệt, thì đi dạo trong hoa viên với ta một chút đi."

Nam Tinh nhìn thời gian, ban đêm đồ cổ sinh động nhất, nếu hiện tại qua đó, đồ cổ trong biệt thự Dương gia mang hơi thở mãnh liệt, có lẽ sẽ bao phủ hơi thở của lư hương, vậy thì có đi cũng uổng công, chờ sáng sớm lại đi.

"Được."

Ban đêm hoa viên rất an tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu.

Hà nãi nãi đi không nhanh, bước chân cũng không dài, chỉ đi thong thả, giống như mọi tâm sự đều dừng ở lòng bàn chân, nện bước nặng nề. Bà và Nam Tinh đi trong hoa viên, nhìn lùm cây trùng điệp kia, nói: "Mấy cái cây này, vẫn là năm đó ta đi mua cây giống, cho người làm vườn gieo."

Nam Tinh ngẩng đầu nhìn mấy cái cây ít gì cũng 10 tuổi kia, nói: "Đẹp lắm."

Hà nãi nãi cười nói: "Ông ấy cũng rất thích." Bà lại nói, "Ta làm cái gì ông ấy đều thích, người rõ ràng sở thích của ông ấy nhất, là ta. Cho dù ông ấy không tỉnh lại nữa, ta cũng biết ông ấy muốn chia tài sản của ông ấy như thế nào. Ba đứa con, một người một phần. Ông ấy cũng không bất công đứa nào, nhưng đứa nào cũng cảm thấy ông ấy thiên vị mấy đứa còn lại."

Bà lại thở dài nói: "Ông ấy trước kia rất mạnh mẽ, sự nghiệp không bỏ xuống được. Chờ cuối cùng hiểu ra, muốn vãn hồi, thì đã muộn, chết trên hòn đảo mà ông ấy tâm niệm này."

Nam Tinh hỏi: "Vãn hồi?"

"Vãn hồi cái nhà này. Ông ấy thường nói với ta, ông ấy vui vẻ nhất không phải lúc có nhiều tiền nhất, mà là trước kia khi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mang theo ba đứa con ngồi ở trong viện dưới tàng cây, thắp nhang muỗi, vừa hóng mát vừa kể chuyện cho chúng." Hà nãi nãi cười cười, "Đừng nghĩ kẻ có tiền đứng nói chuyện không đau lưng, ai lại đi hoài niệm những ngày một nghèo hai trắng kia, nhưng ông ấy nhắc tới nhiều nhất, chính là việc này. Ta lúc đầu còn cười nhạo ông ấy, sau đó không cười nữa."

Bà nhớ đến biểu tình của ông khi nói đến chuyện này, trong đầu chỉ có vẻ nuối tiếc.

Chỉ là khi đó ông vẫn chưa hạ quyết tâm từ bỏ.

"Sau khi ông ấy biết thân thể của mình không được tốt, đã tính toán chia tài sản, nhưng ông ấy đề ra một cái yêu cầu, muốn bọn nhỏ cùng ông ấy đến đảo Tứ Thủy ở một thời gian. Biệt thự này xây đã mười năm, nhưng trên thực tế người một nhà chưa từng đến ở cùng nhau. Nếu không phải muốn chia tài sản, chúng khẳng định cũng sẽ không tới. Không ai ngờ, ông ấy lại chết đột ngột trên đảo, một câu di ngôn cũng không lưu lại."

Hà nãi nãi không thở dài, lời nói vô cùng bình tĩnh, nhưng Nam Tinh nghe ra mất mát.

Sau đó trầm mặc thật lâu, bầu không khí làm người cảm thấy vô cùng cô đơn.

Nam Tinh nói: "Trịnh lão gia tử sống lại, một khi tài sản được chia, chỉ sợ sẽ càng loạn, tình cảm ba anh em cũng sẽ không tốt. Hiện giờ bọn họ chỉ là hy vọng, tài sản của Trịnh lão gia tử có thể đều là của mình. Chỉ cần không như ý nguyện, đại chiến tranh đoạt gia sản tuyệt đối sẽ không ngừng."

Hà nãi nãi nhìn nàng nói chuyện như đâm dao găm, cười cười: "Thật là cái cô nương lòng dạ thực tế mà lạnh nhạt, trái tim so với một lão thái bà như ta đây còn muốn tang thương, nhưng cô nói đúng."

Nam Tinh hỏi: "Nếu đã biết, vậy vì cái gì còn muốn tìm trộm mệnh sư? Nếu không phải bà giật dây bắc cầu, bọn họ ba người đã sớm kêu luật sư đi?"

"Đúng, hiện tại cũng chỉ là tạm hoãn bọn họ trở mặt."

"Vậy thì vì sao muốn tìm tôi?"

Hà nãi nãi im lặng một lúc lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đám cây xanh um tươi tốt dưới bóng đêm, nói: "Ta vẫn muốn gặp ông ấy một lần nữa."

Khuôn mặt già nua, ngữ khí lại là tiểu cô nương. Trái tim cứng rắn của Nam Tinh, cũng bị ngữ khí của bà làm mềm đi.

Gia tộc hàng tỉ thì đã làm sao, bà không nhớ thương, chỉ muốn gặp ông lần cuối, biết rõ ràng cũng không phải thật sự sống lại, biết rõ ràng sẽ càng cảm thấy đau lòng, biết rõ ràng lại một lần ly biệt sẽ càng xé tâm.

Cũng muốn gặp lại ông một lần.