Ai cũng không ngờ Tôn Viện cũng chưa chân chính "sống lại", Lão Hạ vội vàng hỏi: "Hung thủ không phải Tưởng Chính sao? Nhưng hắn cũng đã chính miệng thừa nhận."
"Tưởng Chính nói mình là hung thủ, nhưng nhiệm vụ của tôi là làm Tôn Viện sống lại, tự mình chỉ ra hung phạm."
A Đản nói: "Nếu đã biết hung thủ, thì không cần tiếp tục, bằng không đối với Tôn ca mà nói, quá tàn nhẫn......"
"Không......" Tôn Phương cứng rắn nói, "Tôi muốn gặp A Viện."
Cho dù chỉ có mười phút, hắn cũng muốn gặp muội muội. Biết rõ chỉ là hồn phách, hắn cũng muốn gặp lại muội muội một lần. Lần từ biệt này, đã thật sự là thiên nhân vĩnh cách.
"Nhưng làm chị A Viện sống lại tự mình chỉ ra và xác nhận anh A Chính, đối với chị ấy cũng rất tàn nhẫn." A Đản lắc đầu, "Quá tàn nhẫn."
Nam Tinh liếc nhìn A Đản đang cực lực khuyên can một cái, nói: "Tôn Viện sẽ không có tri giác, tuy giống như sống, sẽ chỉ ra và xác nhận hung thủ, nhưng cũng không thể coi là chân chính sống lại."
Khâu Từ nghĩ nghĩ, hỏi: "Giống như ba hồn bảy phách không được đầy đủ à?"
"Đúng. Hơn nữa nghi thức một khi bắt đầu, sẽ không dừng lại." ngón tay Nam Tinh vẫn dính trên bàn tế, vạch nhẹ xuống một cái, nét cuối cùng của phù văn hoàn thành.
Hai lỗ mắt của Tôn Viện, dần dần có máu thịt, có đôi mắt đã từng sáng ngời. {LAOHU}
"A Viện." Tôn Phương rốt cuộc rơi lệ, muội muội từ nhỏ vẫn sống nương tựa lẫn nhau đã chết, hắn không biết về sau phải làm sao, còn muốn tiếp tục tìm song thân của bọn họ sao? Tìm được rồi thì làm sao giải thích với ba mẹ, nói muội muội đã chết?
Rượu trong chén rượu Thao Thiết đã phẳng lặng, như một con rồng nước, xoay quanh người Tôn Viện đang "sống lại".
"Tôn Viện, ai là hung thủ gϊếŧ chết cô?" Nam Tinh trầm giọng hỏi.
Đầu Tôn Viện chậm rãi quay lại, ánh mắt dừng trên mặt từng người. Khi chuyển đến Tưởng Chính, tay phải chậm rãi nâng lên.
Tưởng Chính đang phát cuồng thấy Tôn Viện chỉ vào mình, rốt cuộc an tĩnh lại, ngơ ngẩn nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc kia, hối hận.
"Thực xin lỗi, A Viện."
Tưởng Chính hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng đã vô dụng. Trong tích tắc hắn vì đống vàng trong sơn động mà nổi sát tâm, đã vô dụng.
Lão Hạ thở ra một hơi thật mạnh, bỗng nhiên phát hiện tay trái Tôn Viện cũng nâng lên, chỉ vào một người khác.
Chẳng riêng gì Tôn Phương, ngay cả Tiền lão bản cũng ngoài ý muốn.
A Đản nhìn ngón tay kia chỉ vào mình, khựng lại, có chút không biết làm sao, cười gượng: "Vì sao lại chỉa vào ta."
Lão Hạ cũng không thể tin tưởng, quay qua Nam Tinh hỏi: "Bị lỗi?"
Nam Tinh nháy mắt lạnh mặt, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Tiền lão bản phản ứng trước tiên, xông lên túm lấy cổ áo thiếu niên kia, gầm lên: "Cậu cũng là hung thủ! Các người cùng nhau gϊếŧ A Viện!"
"Tôi không có, chỉ dựa một người chết chỉ chứng, không cảm thấy quá buồn cười sao, chứng cứ đâu?" A Đản kêu to, "Buông tay ra!"
Tưởng Chính hình như nhớ tới cái gì, hỏi: "Đêm đó tôi chỉ đập đầu A Viện hai lần, liền đi đến sơn động, nhưng lúc tôi trở về, nghe thấy trong nhà gỗ có tiếng động, tôi tưởng A Viện sống lại, mới xuống tay lần nữa...... Lúc đó căn bản không phải A Viện sống lại, mà là cậu chạy trốn ra khỏi phòng, có phải hay không?"
"Chị A Viện lúc đó chưa chết!" A Đản phẫn nộ, "Chị ấy chỉ là hôn mê bất tỉnh. Tôi thích chị A Viện, tôi yêu chị ấy, nhưng chị ấy không yêu tôi. Chị A Viện...... tại sao chị không yêu tôi, vì sao lại thích Tưởng Chính, tôi đối xử với chị tốt như vậy, vì sao chị muốn ở bên Tưởng Chính, vì sao buổi tối muốn ra ngoài hẹn hò, chị không biết liêm sỉ, xứng đáng!"
Nam Tinh nhớ tới vị trí hoa cắm trong phòng A Đản, giống như vị trí hoa được cắm trong phòng Tôn Viện. A Đản có lẽ đã từng trộm lẻn vào phòng Tôn Viện, mang theo tâm tư ái mộ điên cuồng, đi rình rập khuê phòng của nàng ta. {LAOHU}
Tiền lão bản nổi điên: "Cho nên cậu gϊếŧ cổ?"
"A." A Đản kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn bọn họ, nói, "Tôi chỉ đi ngang qua gian nhà gỗ kia, lại không có chứng cứ chứng minh tôi gϊếŧ người."
"Dấu chân ngoài cửa sổ gian nhà gỗ ở núi Tam Bảo cậu nhất định có ấn tượng." Nam Tinh lạnh lùng mở miệng, "Dấu chân rất nhỏ, số giày như giày nữ nhân."
A Đản sửng sốt, nhanh chóng hỏi lại: "Dấu chân gì?"
"Cho dù cậu xong việc quay lại xóa đi dấu chân, nhưng cậu xử lý quá vội vàng, lớp bùn đất bên ngoài nhà gỗ mềm xốp, dấu chân rất sâu, chỉ cần phủi đi lớp đất trên mặt, dấu chân vẫn còn lưu lại."
Khâu Từ cũng lộ ra nụ cười hơi trào phúng, bổ sung thêm: "Một cái dấu chân có thể cho thấy số giày của một người, còn có, hoa văn dưới đế giày."
A Đản ngơ ngẩn.
Nếu Tôn Viện không thích hắn, vì cái gì phải đối với hắn tốt như vậy. Tôi thích chị a, chị A Viện! Nhưng nàng không thích hắn, nàng thích Tưởng Chính, còn muốn cùng Tưởng Chính rời khỏi nơi này để kết hôn.
Đêm đó hắn thấy nàng cùng Tưởng Chính ra cửa, hắn đi theo, lại thấy Tôn Viện bị đá đập đầu ở gian nhà gỗ. Hắn sợ hãi, nhưng lại không cam lòng. Nàng đau đến tỉnh lại, xin hắn cứu nàng.
Hắn muốn cứu, nhưng nghĩ đến chuyện nàng cùng Tưởng Chính, hắn lại không muốn.
"Chị A Viện, chị thích tôi sao?"
Nàng chần chờ.
Phản ứng theo bản năng, làm hắn mất đi toàn bộ lý trí. Cục đá dính máu còn nằm cạnh đó, giống như đang dụ hoặc hắn, cầm lấy nó, gϊếŧ Tôn Viện.
Hắn không biết mình đã đập mấy cái, tràn ngập căm hận.
A Đản quỳ trên mặt đất, trầm mặc rất lâu, không hề hối hận.
"Là chị ấy sai."
A Đản nói, cười ha hả, tiếng cười không giống như một thiếu niên nên có. Có chim về tổ, bay qua bầu trời âm u, tựa như năm đó ở nơi cai nghiện, khi hơi thở hắn thoi thóp, nhìn thấy con chim kia.
Thật tự do a, ai sẽ đến đón hắn về?
Không có, hắn bị vứt bỏ, không có ai để ý hắn.
Tiếng cười dần dần dừng lại, A Đản thất thần nhìn núi Tam Bảo tăm tối ở phương xa, nỉ non ——
"Đúng, là tôi gϊếŧ chị ấy."
Kết quả ngoài dự kiến, làm tất cả mọi người lâm vào thống khổ to lớn. Tiền lão bản trói A Đản lại, nhưng cho dù không trói, A Đản cũng như kẻ mất hồn, ngây ngốc.
Dòng rượu cuộn trào đã ngừng lại, tiếng nước róc rách biến mất, đêm tối lại trở nên yên lặng. {LAOHU}
Tôn Viện càng lúc càng trở nên hư vô, Tôn Phương nhìn nàng chậm rãi buông tay, ý thức được ly biệt sắp tới. Hắn run giọng hỏi: "Có thể tục mệnh cho nàng lần nữa không? Tôi có thể giao ra đôi mắt của mười kiếp, cho dù vĩnh thế làm người mù, cũng......"
"Không thể." Nam Tinh lạnh giọng ngắt lời, "Nếu anh không nhanh chóng từ biệt, liền không còn cơ hội."
Tôn Phương sửng sốt.
Thời gian trôi qua từng chút một, Tôn Viện sắp biến mất. Tôn Phương run run duỗi tay, khẽ xoa lên đầu nàng, chịu đựng nghẹn ngào thấp giọng nói: "A Viện, ca ca sẽ tiếp tục đi tìm ba mẹ, tìm đường về nhà, muội đi trước, ca ca rất nhanh sẽ đi theo."
Tôn Viện không chút biểu tình cũng không mở miệng, không động tĩnh.
Nam Tinh đã sớm nhìn quen cảnh này, mệnh từ đồ cổ trộm tới cũng không thể ba hồn bảy phách một người đều quay về, nàng cũng chỉ có thể cho người chết làm một chuyện. Nếu cố chủ nói, chỉ cần chỉ ra và xác nhận hung thủ, thì người sống lại kia ngoại trừ chỉ ra và xác nhận hung thủ, sẽ không nói gì khác.
Tôn Phương cũng ý thức được, hắn chỉ có thể thống khổ mà vươn tay, xoa đầu muội muội.
Như khi còn nhỏ, bọn họ đứng chờ rồi lại chờ trên con đường đất ở cửa thôn, hắn xoa đầu muội muội, cúi đầu nói với nàng.
Ba mẹ sẽ nhanh trở về.
"A Viện ——"
Gió thổi qua, một giọt nước mắt nhỏ vào trong chén rượu Thao Thiết lại lần nữa khô cạn kia, hoàn toàn thấm vào đáy chén.
Tôn Viện hoàn toàn biến mất.
Tôn Phương rốt cuộc nhịn không được, ngồi sụp xuống khóc rống lên.
&&&&&
Ánh sáng mặt trời trước sau như một mà cưỡi mây vươn ra khỏi dãy núi, chiếu sáng toàn bộ núi Bảo Châu, sáng ngời lại tươi đẹp.
Lão Hạ một đêm không ngủ thấy cửa sổ xuyên thấu ánh sáng, lập tức bước ra ngoài hít thở, muốn phơi nắng, đem thân thể, không, đem tâm hồn phơi cho ấm lại. Ông ta vừa bước ra liền thấy Tiền lão bản ngồi ở nơi xa, đang hút thuốc, đến gần nhìn, trên mặt đất đều là tàn thuốc, ít nhất đã hút ba gói. {LAOHU}
Ông ta ngồi xuống bên cạnh, rút thuốc của hắn, sờ sờ trên người không có bật lửa.
Tiền lão bản cười một tiếng, mắng "Thật ngốc", móc bật lửa của mình ra đốt thuốc cho ông ta.
Lão Hạ hút một hơi thật sâu, cùng phơi nắng với hắn, một hồi lâu mới nói: "Mấy ngày nay người giả quỷ trên núi Tam Bảo có phải là cậu hay không?"
Tiền lão bản hút thuốc nói: "Đúng vậy, trời sập tối tôi liền lên đó, thắp vài cây nến, ở trên đó đổi giọng ca hát."
"Tại sao làm vậy?"
"Tôi cứ cảm thấy, A Viện là bị người gϊếŧ chết, muốn nhìn một chút có phải là lòng người tồi tệ hay không."
"Tại sao lại làm vậy?" Lão Hạ lại hỏi lần nữa, không phải cùng một chuyện.
Tàn thuốc trong tay Tiền lão bản sắp đốt đến ngón tay, hắn vẫn không để tâm, nhìn núi xa trầm mặc một lúc lâu sau, mới nói: "Tôi thích A Viện." Hắn nói rồi cười tự giễu, "Tôi biết Tôn Phương không ưa tôi, cảm thấy tôi là tên gian thương đáng khinh, sẽ không đối tốt với A Viện, nhưng tôi thật sự rất thích A Viện. A Viện cười thật đẹp a, người lại thiện lương. Nhưng Tôn Phương không chịu được tôi đối với A Viện tốt, còn đánh một trận với tôi, tiểu tử này đánh người đau thật!"
Lão Hạ không cười theo, trong lòng chẳng hiểu sao thấy nặng nề: "Cho nên đây mới là nguyên nhân mấy năm nay cậu không rời núi Bảo Châu?"
Gian thương chân chính, lúc không có ích lợi để kiếm, đã sớm chạy. Trước kia ông ta đã thấy kỳ quái, người làm ăn khôn khéo như Tiền lão bản, sao chịu ở nơi như núi Bảo Châu.
Tiền lão bản rốt cuộc ném xuống tàn thuốc trong tay, nói: "Núi Bảo Châu này, tôi không ở nữa, chẳng vui vẻ gì."
Lão Hạ yên lặng, rồi cũng gật gật đầu: "Đúng vậy, chẳng vui vẻ gì."
Hai người nhìn thái dương đã hoàn toàn nhô lên, phát hiện không có một chút ấm áp nào.
—— quá lạnh.
Tôn Phương canh giữ Tưởng Chính và A Đản một đêm, hắn đang đợi hừng đông, trời sáng, hắn sẽ rời núi Bảo Châu, đưa bọn họ đến cục cảnh sát.
Khi Nam Tinh đến, vẻ mệt mỏi trên mặt Tôn Phương càng đậm hơn so với trước kia, không hề vì bắt được hung thủ mà có một tia nhẹ nhàng.
Nam Tinh hiểu, cho dù là báo thù, Tôn Viện cũng sẽ không sống lại, người ngoài thì sẽ cho rằng hung thủ đã một mạng đền một mạng. Nhưng ai muốn mạng của hung thủ? Người mất đi thân nhân càng hy vọng người đã chết có thể trở về, nếu không vô luận như thế nào cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. {LAOHU}
Lão Hạ thấy Nam Tinh từ trong phòng bước ra, ném thuốc chạy tới. Tôn Phương cũng đứng lên, biết đã tới bước cuối cùng của giao dịch, giao ra đôi mắt kiếp sau của hắn, kiếp sau, hắn phải biến thành một người mù.
Không biết muội muội có thể có kiếp sau hay không, hắn có thể tìm được nàng hay không.
Nam Tinh nói: "Nên giao ra đôi mắt rồi."
"Được." Tôn Phương nói, "Muốn làm như thế nào? Là......" Hắn đột nhiên phát hiện, nàng nhìn không phải là hắn.
Mà là người bên cạnh hắn, Lão Hạ.
Lão Hạ nhìn hắn một cái, cười nói: "Người làm giao dịch là tôi, không phải cậu."
Tôn Phương sửng sốt: "Tại sao...... tại sao ông phải làm cái giao dịch này?"
"Đây là tôi thiếu nợ anh em cậu." Lão Hạ cười cười, nếp nhăn trên mặt, ẩn chứa đầy chuyện cũ, "Tôi quen ba mẹ cậu."
Lời editor: cẩu huyết ko? Nói chớ yêu đương đừngcó đi mấy chỗ vắng vẻ, ghê thấy mẹ!