Giữa hai chân Phó Tinh Thần chợt lạnh, so sánh với phía dưới, độ ấm của ngón tay Giang Dạ cao hơn không ít.
Cô khép hai chân lại, thuận miệng tìm lý do đánh gãy chủ ý của anh: " Tắm rửa trước.”
“Để sau.”
“Em vẫn chưa tắm mà.”
Động tác Giang Dạ dừng lại, cúi đầu nhìn cô, sau một lúc lâu, từ trong miệng nhả ra một chữ: “Chân."
“Em muốn tắm…”
“Không lẽ em định tắm chung? Hửm?”
Phó Tinh Thần: “……”
Người này……Thân thể cứng đờ của Phó Tinh Thần lúc này mới buông lỏng ra một ít, nhìn cũng không thèm nhìn, nhấc chân chạy vào phòng tắm.
Phó Tinh Thần ở phòng tắm cọ tới cọ lui nửa ngày, nửa tiếng đồng hồ sau, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ.
“Tắm xong chưa?”
Dù sao cũng chết.
Phó Tinh Thần dứt khoát quấn khăn tắm kín đáo, xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Nửa người Giang Dạ dựa vào đầu giường, hướng tới cô ngoắc ngón tay: “Lại đây.”
Phó Tinh Thần không nhúc nhích.
Bị Giang Dạ nhìn một lúc lâu, cô mới chầm chậm mà dịch qua.
Đi đến mép giường, Giang Dạ kéo cô ngồi vào l*иg ngực, duỗi tay đem ly nước trên tủ đầu giường cùng viên thuốc đưa tới.
“Uống thuốc trước đã.”
…… Còn chưa làm đã uống thuốc?
Phó Tinh Thần theo bản năng lắc lắc đầu, “Em không muốn uống.”
Giang Dạ đem ly nước để bên miệng cô, thành ly đυ.ng phải cánh môi cô, "Uống miếng nước trước.”
Phó Tinh Thần không cự tuyệt, chỉ là vừa uống ngụm nước —— viên thuốc kia đã bị Giang Dạ nhét vào trong miệng.
Đắng xót liền khuếch tán, Phó Tinh Thần tưởng tượng đến loại thuốc Giang Dạ bức cô uống, liền cảm thấy ủy khuất mà không nhịn được, mắt phiến hồng nghiêng đầu trừng anh.
Giang Dạ đem ly nước bỏ lại đầu giường, “Uống thuốc trị cảm thôi mà, sao lại khóc?”
“……” Phó Tinh Thần thiếu chút nữa bị sặc đến thở không nổi, “Thuốc trị cảm?”
Giang Dạ: “Chứ em nghĩ cái gì?
“……”
Phó Tinh Thần nghĩ thế nào, đương nhiên không thể nói, cô mới nhích đầu qua một chút, Giang Dạ đã cúi xuống hôn vành tai cô.
Rõ ràng không bật điều hòa, lại có cơn gió nhẹ nhẹ từ từ thổi tới.
Lúc này tim Phó Tinh Thần đập so với khi nãy nhanh hơn không ít, đáy lòng tựa hồ có cái gì được miêu tả sinh động, sau đó Giang Dạ vòng tay đến trước ngực cô, kéo lấy khăn tắm đi xuống.
“Giang Dạ……” giọng nói Phó Tinh Thần vừa thốt ra, cùng thời khắc đó, trước ngực được buông lỏng, khăn tắm rớt xuống, sau đó tay anh bao phủ lên.
Phó Tinh Thần hít khí lạnh, cảm thấy mình nên tìm đường chết mất thôi.
Vốn dĩ hôm nay Giang Dạ thoạt nhìn còn rất bình thường…… Từ lúc cô chủ động kia, càng ngày càng không thể vãn hồi.
Thân thể Phó Tinh Thần hoàn toàn cứng đờ, động cũng không dám động.
Người phía sau hỏi cô một câu “Lạnh không”, cô cũng không dám trả lời.
Giang Dạ cũng không nhiều lời,
xoay người cô lại đẩy ngã trên giường, nụ hôn nhẹ nhàng của anh tơi xuống, từ trán, mũi, miệng tới cằm, xương quai xanh…… Một chỗ đều không bỏ xót.
Đầu Phó Tinh Thần nóng lên, phản ứng đều chậm nửa nhịp, trì độn vài giây lúc mới mở miệng hỏi anh: “Anh uống rượu?”
Trước khi cô đi tắm, trên người còn không có mùi rượu.
Nửa giờ qua, trong miệng anh vẫn còn lưu vị chua xót, Giang Dạ “Ừ” một tiếng, ngón tay một đường đi xuống châm ngòi thổi gió.
Phó Tinh Thần lập tức mềm nhũn, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy mặt Giang Dạ, đỉnh đầu ánh đèn có chút chói mắt, cô nghiêng đầu tránh đi: “Tắt đèn……”
Tay Phó Tinh Thần bắt lấy tay Giang Dạ, cô có một đôi tay đẹp tay, ngón tay nhỏ dài, lòng bàn đặc biệt mềm mại.
Cô nắm càng chặt, hô hấp cũng có chút gấp, lại lặp lại một lần: “Tắt đèn, Giang Dạ.”
“Nhưng anh muốn nhìn em.”
“……”
Nhưng cô không nghĩ như vậy!
Phó Tinh Thần bị anh nói đến mức mặt đỏ bừng lên, nhắm mắt lại hướng trên giường mò vài cái, duỗi tay tắt đèn.
Trong phòng lập tức tối sầm.
Hô hấp hai người đan chéo ở bên nhau, Giang Dạ không di chuyển, đôi mắt anh rất sáng, giống như một đốm lửa nhỏ, ngón tay ở bên trong đùi nhẹ nhàng xoay mấy vòng, sau đó đưa ngón trỏ đi vào.
Phó Tinh Thần kêu rên một tiếng, nhẹ nhàng mà “A” một tiếng, “Giang Dạ, anh đừng……”
Lòng bàn tay Giang Dạ có một tầng mồ hôi mỏng, nhưng là lại không thô ráp, sờ ở trên người rất ngứa, thanh âm Phó Tinh Thần run rẩy, mị thanh mị khí.
Có như vậy vài giây, Phó Tinh Thần thậm chí còn hoài ghi đây không phải lời cô thốt ra.
Giang Dạ dừng động tác, ngón tay ở sườn đùi cô nhẹ nhàng mà sờ soạng một phen, sau đó đột nhiên thấp thấp giọng cười lên tiếng: “Thật sự không cần sao?”
Phó Tinh Thần xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống giường, cô không kịp trả lời, mảnh vải cuối cùng đã bị Giang Dạ gỡ ra.
Gữa hai chân chợt lạnh, Phó Tinh Thần theo bản năng mà khép lại hai chân, ngón tay Giang Dạ thong thả nhẹ nhàng hướng về nơi giữa hai chân, từ sườn đến trong đùi, lực độ càng ngày càng nhẹ.
Anh lại lặp lại một lần, trong giọng nói là du͙© vọиɠ không áp chế được: “Muốn hay không?”
Phó Tinh Thần cắn chặt khớp hàm, Giang Dạ chịu đựng, cô cũng không chịu nổi, dưới thân như thủy triều lên lại lui xuống, trống rỗng khó chịu.
Chưa đến một phút đồng hồ, Giang Dạ thu một tay trở về, từng nút từng nút đem áo sơ mi đóng lại.
Phó Tinh Thần: “……”
Giang Dạ này, cô không bội phục là không được.
Đến lúc này, còn có thể nghiêm trang mà gài nút áo.
Ánh mắt Phó Tinh Thần hư vô mà đi xuốn, sau đó thấy động tác này cùng Giang Dạ cực tương xứng.
Một chữ “Cường” không đủ để hình dung anh.
Mũi tên đã lên cung, anh vẫn có thể nhịn xuống được.
So sánh Phó Tinh Thần cùng anh liền thấy kém xa, thân thể cô cùng trong lòng đều khó chịu, nội tâm đang giãy giụa, Giang Dạ đã đứng lên, Phó Tinh Thần không có thời gian nghĩ nhiều, duỗi tay túm chặt cánh tay Giang Dạ, thấp thấp nói: “Giang Dạ, em khó chịu……”
Bước chân Giang Dạ dừng lại, nghiêng thân mình nhướng mày nhìn về phía cô: “Còn có?”
Thói hư tật xấu của đàn ông…… Quả thực quá ác liệt.
Phó Tinh Thần thở nhẹn một hơi, vươn hai vòng qua cổ Giang Dạ, mặt dán nhẹ lên ngực anh, từng viên mà đem áo sơ mi Giang Dạ vừa mặc lại cởi ra.
Đầu lưỡi của cô gái nhỉ tinh xảo lại mềm ấm, cố ý mà nhẹ xẹt qua trên da ánh, đầu lưỡi vòng quanh ngực đánh vòng, hai chân trần trụi gắt gao mà khép lại bên nhau, cách một tầng áo sơ mi cọ vài cái.
Hầu kết Giang Dạ nặng nề mà đè ép, sau đó duỗi tay đem cô đẩy trở lại trên giường.
Trên người Phó Tinh Thần không còn chút sức lực, phía sau lưng không cẩn thận đυ.ng vào đầu giường, không khỏi cọ cọ, thân hình của anh áp lên, một tay chế trụ eo nhỏ của Phó Tinh Thần, đi phía áp tới, thuận thế đem chính mình chen vào giữa hai chân cô.
“Đau liền khóc.”
“……”
Phó Tinh Thần còn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói, giây tiếp theo, dưới thân truyền đến cơn đau lập tức làm đôi mắt cô đỏ au, cả khuôn mặt không biết là mồ hôi hay là nước mắt, ướt dầm dề như mới từ trong nước vớt ra.
Cô không có nhiều sức lực, nhưng vẫn tàn nhẫn cắn xuống vai Giang Dạ.
Cũng không biết tác dụng của thuốc trị cảm như thế nào, đầu Phó Tinh Thần càng ngày càng nặng, đến cuối cùng ý thức đều mơ hồ, một chút sức lực cũng không có, ngón tay động một chút đều cảm thấy mệt nhọc.
Mơ mơ màng màng, phảng phất nghe thấy Giang Dạ ở bên tai nói câu gì đó.
Bên tai rõ ràng chỉ có giọng nói của anh, Phó Tinh Thần lại cảm thấy lộn xộn, cái gì cũng chưa nghe rõ, nhắm mắt lại nặng nề mà ngủ mất.
Lúc Phó Tinh Thần lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao.
Ánh sáng mặt trời rọi sáng, nhìn thời gian hẳn không còn sớm.
Phó Tinh Thần có chút đói bụng, lúc đứng dậy không còn tý sức lực, đứng lên còn chưa đến vài giây lại ngồi lại trên giường.
Cô ngồi vài phút, thẳng đến khi thân thể khôi phục chút sức lực, mới xuống giường rửa mặt thay quần áo.
Quần áo hoàn toàn mới, hẳn là đêm qua Giang Dạ lấy lại đây.
Chân Phó Tinh Thần còn có chút run, chậm rì rì mà xuống lầu, lúc đi xuống đã thấy Giang Dạ ngồi ở phòng khách.
Trừ bỏ anh, ai cũng không có.
“Ăn cơm trước,” Giang Dạ dừng một chút, thấy trong ánh mắt cô mang theo kinh ngạc, mở miệng giải thích nói: “Anh trai anh thường ngày không ở nhà, Cảnh Phi đến trường học, mẹ anh đi ra ngoài gặp bạn bè.”
Phó Tinh Thần cuống quít đem tầm mắt thu về, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Lúc chén cháo thấy đáy, Phó Tinh Thần lại nghe thấy Giang Dạ nói: “Ngày mai tiếp tục đóng phim, chiều nay nghỉ ngơi nửa ngày, kịch bản cùng quần áo anh nhờ Mạc Văn Ngữ đưa lại đây.”
Đầu Phó Tinh Thần cúi thấp, cách một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn qua.
Giang Dạ tầm mắt ở trên người cô thoảng qua, đột nhiên xoay đề tài: “Lần sau anh sẽ chú ý.”
“Chú ý cái gì?”
“Tận lực không làm cho em khóc.”
Phó Tinh Thần theo bản năng nhíu mày: “Còn có lần sau?”
Giang Dạ cười như không cười: “Bằng không em tính toán tình một đêm với anh?”
Trong nháy mắt Phó Tinh Thần nói không ra lời.
“Ăn cơm trở xong lên lầu nghỉ ngơi một lát, buổi tối anh đưa em trở về.”
Phó Tinh Thần cúi đầu nhìn tay mình, kéo dài quá âm thanh
“Ừ” một tiếng.
Chờ ăn cơm xong, Phó Tinh Thần không biết Mạc Văn Ngữ đưa đồ qua khi nào, nhanh như chớp mà chạy lên lầu.
Trên lầu.
Phó Tinh Thần nằm trên giường lăn lộn mấy lần mà nhìn kịch bản, sau đó lấy bút đánh dấu một chút.
Quan hệ nữ chính cùng nữ số 2, ban đầu là bạn tốt.
Nói cách khác cô cùng Trình Miểu, trong TV phải sắm vai bạn tốt một thời gian.
Lời châm chọc nói không nên lời.
Phó Tinh Thần cắn môi, túm gối ôm ghé vào trên giường tiếp tục xem, đột nhiên thấy được hai chữ.
Tay cô chỉ tạm dừng một chút, sau đó đột nhiên từ trên giường bò xuống.