Sau khi máy bay hạ cánh, Kha Động bật nguồn di động lên. Một tin nhắn xuất hiện.
Đông Đông, xe bác Lâm đang đợi ở sân bay rồi. Đến nơi nhớ gọi điện cho mẹ.
Phía cửa ra nhốn nháo toàn người những người, Kha Đông nhìn quanh một lượt song không thấy bác Lâm.
Cổng ra vào rất đông đúc, những người đứng đằng sau bực bội vì Kha Đông bước chậm lại. Họ sốt ruột vội tìm khoảng trống chen lên trước, vô tình đυ.ng phải Kha Đông khiến cô lảo đảo.
– Cẩn thận! – Nghiêm Xuyên duỗi tay đỡ lấy Kha Đông giữa dòng người.
– Cảm ơn.
– Cao Trì đang liên lạc với trường, lát nữa xe buýt của trường sẽ đón chúng ta ở cổng phía Đông. – Nghiêm Xuyên nhìn cơ thể mảnh mai của cô gái bên cạnh mình và chiếc ba-lô lớn trên tay cô – Để anh cầm đồ cho.
– Không cần đâu ạ, em tự cầm được. – Kha Đông lắc đầu.
Tại phòng chờ, cậu đàn em huơ tay với họ và gọi:
– Chị Kha Đông, anh Nghiêm Xuyên ơi, ở đây!
Nghiêm Xuyên chẳng nói chẳng rằng, nhất quyết đòi cầm ba-lô nặng trình trịch của Kha Đông. Nào ngờ, trong lúc cô vô tình nghiêng người, anh ra chỉ vơ được khoảng không.
– À, anh này, người nhà đến đón nên em không về trường cùng mọi người được rồi. – Kha Đông tiếp tục tìm bác Lâm trong phòng chờ, quay sang nói với Nghiêm Xuyên.
– Vậy à! – Nghiêm Xuyên bình thản rút tay về và bỏ vào trong túi áo thể thao – OK, gặp em sau.
Cô gật đầu, chạy theo hướng bác Lâm.
– Kha Đông ơi. – Nghiêm Xuyên chợt gọi cô từ đằng sau.
Cô ngoảnh lại.
– Đừng quên tiệc mừng công nhé.
– Vâng.
Cô cười tươi và vẫy tay chào đàn anh, sau đó nhanh chóng hòa lẫn trong dòng người.
Nghiêm Xuyên đứng yên tại chỗ, thất vọng xoa xoa má.
– Cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì? – Cao Trì vỗ mạnh vào lưng Nghiêm Xuyên – Xe buýt trường đến nơi rồi đấy, còn không mau lên đi!
Nghiêm Xuyên suýt nôn ra máu vì cái vỗ lưng thô bạo như gấu vồ đó:
– Rồi rồi, biết rồi.
Nói rồi anh ra kéo va-li của mình về cửa phía Đông, cùng với tên Cao Trì gào to gọi nhỏ mãi không hết.
– Kha Đông đâu? Ở đây chỉ có lối ra duy nhất, em ấy chạy đâu rồi?
– Về trước rồi. – Nghiêm Xuyên day trán – Người nhà đến đón.
– Ái chà, hạnh phúc quá hạnh phúc quá…
Cùng lúc ấy, bạn Trần Kha Đông hạnh phúc đang ngồi trên xe riêng gọi điện cho mẹ mình:
– Alô, mẹ ạ, con đang trên xe.
Cô nghe mẹ dặn dò, vâng vâng dạ dạ như gà con.
Vừa cúp máy, cô nghe bác Lâm đang lái xe tủm tỉm nói:
– Chao ôi, nếu Niếp Niếp nhà bác nghe lời bằng một nửa của cháu thì tốt quá.
Cô chỉ cười mà không đáp.
– Chẳng mấy chốc Kì Kì sẽ thi đại học, đến khi điền nguyện vọng cháu cho em nó lời khuyên nhé.
– Vâng ạ.
Sau bốn mươi phút, xe chạy vào Vụ Viên.
Khi đổi giày ở hiên nhà, cô ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ bếp.
Phó Nhã Khanh mỉm cười, bước tới nhận chiếc ba-lô và túi xách của con gái mình:
– Nhanh rồi ra ăn cơm, hầm món súp bồ câu con thích nhất đấy! Bố con còn đang bận, sẽ về hơi muộn. Gần đây có nhiều việc nên đã cố gắng từ chối một bữa tiệc để mừng con về.
Phó Nhã Khanh bưng bát canh hầm bồ câu vào phòng khách:
– Mẹ con mình ăn trước, chờ bố con về thì không biết phải đợi đến lúc nào.
Vừa dứt lơi, tiếng mở cửa ngoài hiên vang lên.
– Ôi chao, về rồi đó. – Phó Nhã Khanh nhoẻn cười.
Kha Đông nhảy xuống ghế, ló nửa đầu qua tấm bình phong, giương mắt nhìn bố đứng ở ngoài hiên.
– Ơ, cô gái xinh đẹp này là ai vậy? – Trần Lễ Tộ đặt cặp xách xuống và nới lỏng cà-vạt.
Phó Nhã Khanh nhăn mày:
– Rửa tay rồi mau ăn cơm.
– Rồi rồi rồi. – Trần Lễ Tộ đi vào – Xin lỗi đã xen ngang bữa ăn tối của bí thư Phó và Tiến sĩ Trần.
Trần Lễ Tộ ngồi bên trái Phó Nhã Khanh, nghiêng người hỏi con gái mình:
– Bố đã xem chương trình phát sóng trực tiếp cuộc thi, giỏi lắm con gái.
– Thật ra con gặp may thôi. – Kha Đông khịt mũi.
Phó Nhã Khanh múc bát canh hầm bồ câu cho con gái:
– Tính hướng nghiên cứu Thạch sĩ sao rồi con?
Kha Đông thoáng dừng, tiếp tục ăn cơm.
– Có cần bố con xem qua phòng thí nghiệm không? – Phó Nhã Khanh hỏi – Hay là theo bác Lâm? Bác ấy quý con lắm, còn nói muốn nhận con làm học trò.
– Giả sử… – Kha Đông chợt cất lời – Giả sử con không làm hạng mục hiện tại được không ạ?
Mẹ cô hơi ngạc nhiên, mỉm cười:
– Tự con quyết định là được. Con luôn có chính kiến, mẹ rất yên tâm.
Sau bữa tối, Kha Đông ôm ba-lô lên tầng, khi đi ngang qua thư phòng thì thấy bố đứng ở cửa nháy mắt với cô.
– Đông Đông, chúc mừng đội con giành được huy chương Bạc. Đây là quà mừng. Suỵt, đừng để mẹ con trông thấy nhé!
Cô úp hai tay lại, lặng lẽ nhét mảnh giấy nhỏ vào trong.
Bố cô hoàn thành nhiệm vụ chuyển đồ bí mật, sau đó đột ngột ho khan và cao giọng nói:
– Lần này làm tốt lắm, nhưng mà không được lơ là, cần phải vứt bỏ phiền nhiễu ra khỏi đầu và tiếp tục nghiên cứu bằng thái độ nghiêm túc, con rõ chưa?
Kha Đông gật đầu, giọng thánh thót như tiếng chuông:
– Con rõ rồi ạ!
Âm lượng của hai người vừa đủ cho Phó Nhã Khanh ở dưới nhà nghe thấy rõ ràng.
Kha Đông chạy bình bịch về phòng mình, đóng cửa, một lát sau nhìn thấy một hộp quà trên bàn học.
Hộp quà được bọc bởi một lớp giấy gói dày.
Trong hộp có một tấm thiệp be bé: Bình tĩnh tự tin, tiếp tục nỗ lực.
Nét bút máy mạnh mẽ, chữ viết của mẹ cô.
Cô khẽ thở, nhẩm tính trong đầu đống tài liệu này phải mất bao nhiêu ngày cuối tuần mới xong.
Mảnh giấy nhỏ được giữ trong lòng bàn tay, tâm trạng chán chường xuống đáy bỗng chốc dâng lên cao.
Sau khi xem kĩ cửa và chắc chắn mẹ đang bận rộn dưới nhà, cô nhanh chóng mở mẩu giấy nhỏ như một tên trộm.
Đó là một tấm vé triển lãm tranh. Bầu trời đầy sao xanh thăm thẳm bao la vô tận và một bàn tay ở phía góc trên tấm áp-phích quảng cáo đã vẽ ra một cảm giác như thể cả biển sao trời đều bắt nguồn từ bàn tay sáng tạo đó vậy.
Bầu trời đầy sao là tranh, còn bàn tay là ảnh thật. Cô trầm trồ, quả là một bàn tay đẹp. Không thể giải thích được, cô thoáng chốc nhớ đến người con trai chơi đàn dương cầm cùng mình tại sân bay Bắc Âu ấy. Người ấy cũng có một đôi tay đẹp như vậy.
Cô lật tấm vé, mặt trái không có bức tranh trang trí, chỉ có thông tin buổi triển lãm tranh cùng với tên chủ nhân: Dante.
Đồng thời mặt sau có thêm tờ giấy ghi chú: Niếp Niếp, lẽ ra mẹ định tặng con tấm vé buổi biểu diễn piano Bruee nhưng tiếc là không kịp. Hi vọng con thích món quà này.
Thích chứ, sao không thích cho được!
Kha Đông thích thú lăn lộn trên giường, phấn khích đến nỗi nhảy rầm rập trên thảm trải sàn.
– Đông Đông… Con đang làm gì trên tầng đó? – Tiếng mẹ cô ở dưới nhà vọng lên hỏi.
Kha Đông vội bước nhẹ chân, hắng giọng và máy móc trả lời vô cùng bình thản:
– Con đang đọc sách.
Cô kéo ghế và ngồi xuống trước bàn.
Bàn làm việc hướng về phía cửa kính trong suốt. Tấm rèm lụa trắng ngà cuốn theo làn gió đêm khiến cả biển sao trời thu hết vào trong mắt cô.
Hết chương 2