Câu Dẫn Bị Thao

Chương 160

Lúc mẹ Hoắc phát hiện mình đang mang thai đã là ba tháng sau, bởi vì ốm nghén quá nghiêm trọng cho nên mới đi kiểm tra một chút, bác sĩ nói đã có thai rồi, sau khi nghe tin mình mang thai bà có chút sợ hãi, đêm hôm đó hai người chơi rất kịch liệt, gần như cả đêm đều cắm vào tiểu bức của bà, cũng không biết lúc đó có làm hại đến đứa nhỏ không nữa.

Bố Hoắc lúc này vội vội vàng vàng đợi ở bên ngoài, cũng không biết bà có mang thai hay không, bởi vì thấy bà cứ nôn nghén suốt, cho nên ông lo lắng đưa bà đến kiểm tra, bây giờ đang rất nôn nóng đợi ở bên ngoài.

Cũng không biết sao lại phiền phức như vậy, người đi vào đã lâu rồi cũng chưa thấy ra ngoài, cho nên ông đứng chờ bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả chờ được người đi ra lập tức chạy tới hỏi: “Đồng Đồng, sao rồi? Có phải mang thai rồi không?”

Mẹ Hoắc đưa tờ báo cáo trên tay cho ông: “Bác sĩ nói có thai rồi, hơn nữa đã ba tháng rồi, em thử tính thời gian thì vừa khớp chính là đêm hôm đó. Hôm đó... Buổi tối cũng quá gắng sức, anh còn sợ là có thể làm đứa nhỏ tổn thương hay không đây.”

Bố Hoắc nghe vậy cũng đỏ mặt, vô cùng ngượng ngùng, buổi tối hôm đó quả thật dùng sức hơi quá, chủ yếu là vì đêm hôm đó cả ông và mẹ Hoắc đều chơi rất mãnh liệt, bà lại còn rêи ɾỉ rất dâʍ đãиɠ, vì vậy ông không khống chế được bản thân, ra sức đâm vào trong tiểu bức của bà, sau đó lại ngâm dươиɠ ѵậŧ trong tiểu bức ngủ cả một đêm, nếu như chỉ có ngày hôm đó còn tốt.

Nhưng ba tháng tiếp theo, trung bình hai người mỗi tuần đều sẽ làm vài lần, mỗi tháng đều như thế cũng không biết có làm tổn thương đến đứa nhỏ hay không.

Lúc này ông có chút sợ hãi: “Nếu không thì làm kiểm tra thân thể chi tiết xem đứa trẻ có sao không, bác sĩ có nói là con trai hay con gái không?”

“Bây giờ còn nhỏ như vậy, sao có thể nhìn thấy được? Hơn nữa bác sĩ nói rồi bệnh viện không thể xem được giới tính, cho nên không thể thấy được là con trai hay con gái, bác sĩ nói bây giờ có vẻ không có vấn đề gì, sau này có chuyện gì phải đến kiểm tra mới biết được, bác sĩ còn nói bây giờ là thời kỳ phải hết sức kiềm chế, không thể làm chuyện đó.”

Lúc mẹ Hoắc ở bên trong nghe bác sĩ nói như thế còn đau lòng một lúc lâu, dù sao trước đây bà vẫn luôn muốn cùng chồng bà thử nghiệm đủ loại tư thế, đã tưởng tượng ra sẽ chơi thế nào rồi, kết quả bây giờ lại bảo bà phải tiết chế, bà không kiềm chế nổi, bây giờ nghĩ đến chuyện bà phải nhịn mười tháng, không thể làʍ t̠ìиɦ với chồng bà, bà không muốn sinh đứa bé này nữa sao? Làm sao nhẫn nhịn được như thế chứ?

Sau khi bà nói xong, sắc mặt của bố Hoắc trước mặt cũng không tốt lắm.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao đứa bé cũng đến rồi, cũng không thể bỏ đứa bé đi được, ngộ nhỡ đứa bé trong bụng là một bé gái thì sao, hai người đều cảm thấy đứa nhỏ đáng yêu ngọt ngào trong bụng chắc hẳn là một bé gái, một tiểu điềm điềm, cho nên quyết định giữ đứa bé lại, nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn vậy, chẳng qua là nhẫn nhịn thôi mà, sau này bù đắp lại cũng được.

...

Cả thời kỳ mang thai của mẹ Hoắc, cũng không biết vì sao lúc mang thai, cơ thể vô cùng buồn nôn, nôn nghén nghiêm trọng hơn những người khác.

Bố Hoắc trải qua giai đoạn sinh đứa bé này, chưa từng nhìn thấy người khác sinh con bao giờ, cho nên ông không biết thấy bà nôn nghén nghiêm trọng như thế thì nên làm gì, lúc này lại muốn tống khứ đứa nhỏ đi, cũng không biết vì sao mang thai lại khổ như vậy, nghe người già kể giống như cứ tùy tiện sinh là được, kết quả đến lượt vợ ông thì lại phức tạp như thế, ông nhìn cũng thấy đau lòng.

Mấy tháng đó hai người đều trải qua không mấy tốt đẹp, dù sao ba tháng đầu vẫn luôn nôn nghén, đến tận cuối cùng vẫn nôn, lại không ăn được gì.

Bố Hoắc không chờ nổi đứa trẻ được sinh ra đã ghét nó rồi, nếu là một bé gái thì ông sẽ không nói gì, nhưng nếu sinh cho ông một đứa con trai, vậy thì đó thật sự là kẻ địch rồi.

Trải qua được thời gian đầu thì khoảng thời gian sau đó cũng tàm tạm, thân thể đã bổ sung lại, đương nhiên không có vấn đề gì, sau năm tháng đã tốt hơn nhiều rồi.

Nhưng mẹ Hoắc phát hiện mình bị rạn da, lúc trước bà vẫn luôn sợ mình mang thai bụng to lên sẽ có sẹo, không ngờ sau này lại phát hiện bản thân bị rạn da, bà liền suy sụp.

Chỉ là một đường nho nhỏ, chứng minh rằng cơ thể bà có sẹo, chắc chắn bụng sẽ có sẹo, bà liền đến quầy chuyên doanh mua rất nhiều sản phẩm bảo vệ da, giá cả đều rất đắt, chỉ để bôi lên những vết sẹo trên bụng, ba bốn tiếng bôi một lần.

Nhưng chỗ phía sau không thể bôi được, cho nên chỉ có thể tắm rửa xong đi ra nhờ chồng bà bôi dầu trị thâm, tối hôm nay lúc đi ra trực tiếp không mặc đồ mà để bụng bầu to như vậy bước ra ngoài.

Lấy chai dầu đi tới bảo ông bôi cho bà: “Ông xã, bôi giúp em một chút, phía sau em không bôi lên được.”

Bố Hoắc đang xem TV, nghe thấy bà nói vậy liền nhìn bà một cái, nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của bà còn cả cái bụng to, qua một lúc liền cảm thấy dươиɠ ѵậŧ cương lên rồi, lúc chưa kết hôn, ông đối với phương diện này không có ý nghĩ ham muốn gì, nhưng sau khi kết hôn chỉ một lúc đã không khống chế nổi rồi, sớm đã không kìm lại được nữa.

“Đồng Đồng, bây giờ em đang trong tình huống đặc biệt tự chơi một mình đi, sau đó mặc quần áo vào rồi hẵng đi ra, đừng để thế này trực tiếp ra ngoài, anh sợ anh sẽ phát điên lên mất.”

Lúc bố Hoắc bôi dầu cho bà, nói một câu như thế.

Mẹ Hoắc nghe ông nói liền quay người nhìn đũng quần của ông, quả thật dươиɠ ѵậŧ đã đứng lên rồi.

Bà hiện giờ cũng rất ngượng ngùng, rốt cuộc có cảm thấy thuận tiện không? Bây giờ bụng không thể làm được gì, cho nên hai người vẫn kiềm chế, sợ ông không khống chế được, mẹ Hoắc hỏi ông: “Ông xã, em ăn dươиɠ ѵậŧ cho anh, dùng vυ' kẹp cho anh ra được không!”

Bây giờ sau khi bà mang thai vυ' bà cảm giác còn to hơn một cái chén, to hơn trước rất nhiều, cho nên bây giờ kẹp thứ đó của ông chắc chắn rất thoải mái, hơn nữa bụng bà vẫn còn lớn.

Bố Hoắc nghe vậy chưa kịp phản ứng lại đã bị bà vội vàng cởϊ qυầи xuống.

Quần ông đã cởi ra, cho nên không còn cách nào khác, mẹ Hoắc đưa tay ra, nhìn dươиɠ ѵậŧ của ông, càng lúc càng cương to lên, bà cũng không ngờ đến, cho nên bà nuốt một ngụm nước bọt, ngồi xổm xuống, dán vυ' lên dươиɠ ѵậŧ của bố Hoắc.

Thứ này tuy cương lên, nhưng cũng chỉ mới cương cứng một nửa mà thôi.

Cho nên bà dùng vυ' kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ của ông, kẹp dươиɠ ѵậŧ trên vυ' dùng sức vuốt ve, vυ' bà ma sát với dươиɠ ѵậŧ của ông, hai bên vυ' đè ép, kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ của ông không buông, cứ thế ma sát với dươиɠ ѵậŧ của ông.

Bố Hoắc được bà dùng vυ' kẹp lại cảm thấy bản thân sắp điên lên rồi, bộ ngực mềm mại kẹp lấy cự vật của ông, được bà kẹp chặt, chỗ đó ma sát cũng rất thoải mái, tay ông chống ra phía sau nhìn bà dùng ngực kẹp dươиɠ ѵậŧ của ông, mang theo cái bụng to dâʍ đãиɠ dùng vυ' kẹp ông!

Mẹ Hoắc ngẩng đầu mang theo lửa dục hỏi ông: “Ông xã, thoải mái không?”