Câu Dẫn Bị Thao

Chương 141

Trans+Edit: Team CN

Ngày hôm sau lúc mẹ Hoắc thức dậy, nhìn thấy tiểu bức của mình vẫn đang kẹp lấy món đồ đó của ông, tối hôm qua đã nói sẽ để nó lấp đầy nguyên một đêm, không ngờ vậy mà lại để lấp đầy nguyên một đêm thật.

Tiểu bức chặt chẽ kẹp lấy món đồ đó của ông không nhả ra, vì vậy bây giờ được chống đỡ đến căng tràn khiến bà thấy rất thoải mái, khi sáng sớm bà thức dậy còn đặc biệt vặn vẹo eo một cái, muốn để cho chính mình được cọ xát với món đồ đó của ông một chút.

Bà rất thích cái cảm giác bị nhét vào nguyên cả đêm để đi ngủ, mẹ Hoắc thức dậy một cách sung sướиɠ, lúc rút nó ra còn truyền đến một trận âm thanh, sau đó bà đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị làm cơm cho bố Hoắc.

Ngoại trừ dáng vẻ rất dâʍ đãиɠ ở những nơi riêng tư, tuyệt đối bà cũng có thể đi làm việc cùng với vào nhà bếp.

Tay nghề nấu ăn cũng rất tốt, nên mới sáng sớm bà đã phải tất bật chuẩn bị đồ ăn cho ông.

Lúc bố Hoắc gần tỉnh thì theo quán tính cùng thói quen ôm lấy người bên cạnh, nhưng khi mở mắt ra thì đã không thấy người bên cạnh đâu nữa. Chắc là đã thức dậy đi nấu ăn rồi, nên ông cũng từ chỗ của mình ngồi dậy, mặc quần áo vào, sau khi tắm rửa thì đi xuống dưới.

Mẹ Hoắc đang nấu ăn ở dưới lầu, sau khi làm xong quay người lại thì nhìn thấy ông, lúc nhìn thấy ông xuống liền hỏi ông: “Ông xã, anh tỉnh rồi, em đã làm xong bữa sáng rồi, anh rửa tay là có thể ăn được rồi.”

Bố Hoắc đang cầm cái áo vest, nhìn thấy dáng vẻ bà tất bật như vậy, để cái áo vest qua cái ghế ở bên cạnh, nói với bà: “Anh thấy hay là em mời một dì giúp việc đi? Mỗi ngày em đều phải nấu ăn cho anh sẽ mệt lắm đó, hay để anh kiếm cho em một dì giúp việc tới, để dì đó tới nấu ăn là được rồi. Em cứ như vậy thì thân thể làm sao chịu nổi chứ?”

Cả hai người mới kết hôn được hai ngày thôi, sau bữa đãi tiệc rượu, thì mỗi ngày vào buổi tối đều làm đến hơn nửa đêm, hơn nữa mới sáng sớm hôm sau là bà phải dậy để nấu ăn cho ông rồi, có hơi đau lòng cho cơ thể của bà, lo nó sẽ chịu không nổi.

Mẹ Hoắc nghe thấy như vậy liền lắc đầu nói: “Không cần đâu, ông xã, em có thể chịu được mà, chính vì em rất thích nấu ăn cho anh á, em cũng không có sở thích gì hết, em chỉ thích nấu ăn thôi, nếu như anh mời dì giúp việc tới đây, như vậy không phải làm mất đi tay nghề nấu ăn của em sao? Không sao đâu, em không thấy vất vả.”

Bố Hoắc nghe thấy những lời này thì cũng không có cách nào khác, vốn dĩ ông thấy đau lòng cho bà khi phải nấu ăn, nhưng cũng rất tôn trọng sở thích của bà.

Sau khi ăn xong bữa cơm thì cả hai người đều chuẩn bị đi làm.

Bố Hoắc đưa bà đi làm, bà là một nhân viên ngân hàng, vừa hay ngân hàng chỗ bà làm việc cũng không cách xa công ty của ông lắm, vì vậy liền thuận tiện đưa bà đi làm luôn, đồng thời cũng thuận tiện rước bà về.

Vào những năm 1990, việc mặc quần tây đang rất thịnh hành, vì vậy mẹ Hoắc cũng mặc một bộ như vậy, bà để kiểu tóc xoăn, nên sau khi bó tóc thành một cái đuôi ngựa, liền cầm lấy một cái kẹp tóc kẹp cái đuôi ngựa đó lại, sau đó thì cùng ông ra khỏi nhà, ngồi lên trên ghế phó lái.

Sau khi xe chạy đến ngân hàng, mẹ Hoắc đang định xuống xe, sau khi bố Hoắc đã đưa mẹ Hoắc tới nơi, vốn dĩ bà đang chuẩn bị xuống xe, nhưng trước khi xuống xe, mẹ Hoắc quay qua hôn lên má ông một cái.

Bố Hoắc bị hôn thì thấy sửng sốt một chút, sau đó nói với bà: “Lúc tan làm thì đứng ở cửa đợi anh, anh tới đón em.”

Mẹ Hoắc gật đầu, đi xuống.

Lúc bình thường bố Hoắc là một người cuồng công việc, thông thường đều sẽ liên tục tăng ca, cũng không hề nói trước là lúc nào sẽ tan làm, nhưng dạo gần đây do phải đưa đón vợ ông, nên ông đều tan làm sớm trước thời hạn, hôm nay cũng vào thời gian này thì tan làm, nhưng khi tan làm thì ông cởi bộ đồ vest ra, lên xe chạy đến cổng ngân hàng đón mẹ Hoắc.

Chiếc xe của ông đã dừng lại trước cổng rồi, kết quả nhìn thấy phía sau mẹ Hoắc còn có một người đàn ông.

Bộ dạng người đó đang mặc một bộ đồ vest, đoán chắc cũng là có chức vị gì gì đó đại loại vậy.

Bố Hoắc cứ liên tục nhìn chằm chằm vào, mẹ Hoắc thì đang kháng cự đẩy người đó ra, nhưng vị giám đốc đó cứ không ngừng quấn lây bà, bố Hoắc nhìn thấy cảnh tượng này thì thấy quá không thích hợp rồi, liền nhanh chóng xuống xe, chạy qua đó, ôm mẹ Hoắc bảo vệ ở phía sau mình, đẩy người đàn ông đó ra: “Anh làm gì vậy?”

Lúc giám đốc ngân hàng nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện liền bị doạ một trận, vốn dĩ anh ta chỉ muốn hẹn mẹ Hoắc ra ngoài ăn bữa cơm hay là đi xem phim gì gì đó chẳng hạn, kết quả bị người đàn ông này nhìn thấy, anh ta có hơi xấu hổ, nói: “Đồng Đồng, đây là ai vậy?”

Bố Hoắc nghe thấy những lời này thì cảm thấy rất không vui, trực tiếp vung nắm đấm của mình ra muốn đánh người này: “Gọi ai là Đồng Đồng vậy? Anh lại gọi thân thiết như vậy làm cái gì? Đây là vợ của tôi, anh gọi thân thiết như vậy làm cái gì hả? Tôi là chồng của cô ấy, anh nói thử xem tôi là ai?”

Giám đốc ngân hàng nhìn thấy tình cảnh như vậy thì không dám nói gì nữa, khoé miệng có hơi co rút: “Hoá ra là em đã thật sự kết hôn rồi, anh còn tưởng là em chỉ lừa anh thôi, không ngờ vậy mà lại thật sự kết hôn rồi, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, anh tưởng là em còn độc thân, không có chuyện gì, không có chuyện gì nữa.”

Tay của bố Hoắc liên tục nắm lấy tay của mẹ Hoắc, đợi đến khi tên giám đốc ngân hàng mập mạp đó đi rồi, mẹ Hoắc mới nói với ông: “Đó là cấp trên của em, cứ liên tục muốn mời em đi ăn, em đã từ chối rồi, ông xã.”

Gương mặt của bố Hoắc từ khi vừa mới bắt đầu bước lại đây đều luôn không đúng cho lắm, đầu lông mày cau lại rất sâu, mẹ Hoắc còn tưởng là ông đã tức giận rồi, kết quả chỉ mới qua một giây, ông đã nói với bà: “Từ chức đi, sau này anh nuôi em, không cần đi làm nữa, chỉ vì kiếm chút tiền này cũng không cần thiết phải ở chỗ này làm nữa, cái tên mập đó vừa nhìn là biết không an phận rồi, sau này có thể sẽ còn muốn chọc ghẹo em hay gì gì đó nữa, vì vậy em từ chức đi, sau này ông xã nuôi em, em muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng đi làm nữa.”

Mẹ Hoắc nghe thấy những lời này liền ngước lên nhìn ông, tiếp theo có hơi xấu hổ, gật đầu: “Dạ.”

————-