Câu Dẫn Bị Thao

Chương 136

Trans+Edit: Team CN

Hôm nay mẹ Hoắc đi đến công ty tìm bố Hoắc, chủ yếu là là vì muốn ông cùng mình đi mua sắm, ông nói công việc đang bận rộn, nếu muốn đi mua sắm thì cần phải đợi đến buổi chiều lúc ông tan làm thì mới có thể đi mua sắm với bà được, vì vậy bà đã đến công ty tìm ông sớm trước một tiếng. Đợi đến lúc ông tan làm thì liền có thể trực tiếp đi mua sắm rồi.

Bà được trợ lý dẫn lên trên, đi vào phòng làm việc của ông, nhìn thấy người đàn ông ấy đang làm việc rất nghiêm túc.

Đã nhiều năm như vậy nên bà cũng đã biết tính tình của ông rồi, một khi đang làm việc thì sẽ vô cùng tập trung, bất kỳ ai cũng không thể thu hút được sự chú ý của ông. Bây giờ bà đã bước vào rồi, mà ông chỉ gạt bà qua một bên, không hề quan tâm gì đến bà hết.

Mẹ Hoắc nhìn thấy tình cảnh như vậy thì có hơi không vui, dù sao thì bây giờ bà cũng chỉ có thể uống trà hoa quả, nhìn ông đang tập trung cùng nghiêm túc làm việc, dáng vẻ không hề có ý muốn để tâm gì đến bà, vì vậy là liền đi lên phía trước, sau khi đi đến bên cạnh liền lớn tiếng kêu ông: “Ông xã.”

Bố Hoắc nghe thấy tiếng bà kêu thì ngước lên nhìn qua bà một cái, kéo bà qua một bên, nói với bà: “Em làm sao vậy? Không phải nói là ngồi ở một bên đợi anh sao? Đợi sau khi anh làm xong rồi thì sẽ dẫn em đi mua sắm, em muốn mua cái gì thì đến lúc đó anh đều sẽ mua cho em. Em xem trong đó có cái túi nào mà em hợp ý thì trực tiếp ghi nhớ lại trước đi, đến lúc đó anh thanh toán là được rồi.”

Mẹ Hoắc nghe thấy những lời này thì càng thêm không vui, bước đến trước mặt ông, đưa cả cái mông cùng cơ thể ngồi lên bàn làm việc, nhìn thấy ông vẫn còn đang nghiêm túc như vậy, dáng vẻ không có chú ý đến mình, bất thình lình hỏi ông: “Ông xã, anh có muốn thử một chút được làʍ t̠ìиɦ ở trong phòng làm việc không nha? Người ta hình như còn chưa từng cùng anh ở trong phòng làm việc làm qua lần nào đâu, anh có muốn ở trong phòng làm việc thao bức của người ta không?”

Bố Hoắc nghe thấy những lời nói nũng nịu này của bà, thì cả người liền cảm thấy nổi lên một trận lửa, cảm giác ngọn lửa nơi bụng dưới đang trào lên, nhưng ông thấy làm như vậy không thích hợp cho lắm, nên vỗ vào mông bà, muốn cho bà mau đi xuống, nói: “Bậy bạ, đây là đang ở trong phòng làm việc cũng không phải đang ở nhà, em muốn làm cái gì vậy chứ? Chúng ta trở về rồi nói sau, mau ngoan ngoãn qua bên cạnh ngồi đợi anh đi, sắp xong rồi.”

Mẹ Hoắc nghe thấy ông nói như vậy thì cảm thấy bản thân mình lại bị bỏ mặc rồi, không muốn bà làm thì bà càng muốn làm, bây giờ vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, bà vén áo đầm của chính mình lên.

Tuy rằng bà cũng đã đến cái tuổi này rồi, nhưng vẫn còn rất thích mặc những kiểu áo đầm của những người trẻ tuổi, từ lúc bà còn trẻ cho đến bây giờ, đều rất thích mặc đầm, bây giờ bà đang mặc một chiếc đầm dài có hình hoa văn lộn xộn, đây là kiểu đầm mà bọn trẻ bây giờ đang thích nhất.

Bà ngồi lên bàn làm việc vén áo đầm của mình lên, sau khi vén lên thì bỏ đôi giày cao gót xuống dưới. Cởϊ qυầи lót của mình ra, trực tiếp tuột nó rơi xuống cổ chân của bà, nhìn bố Hoắc đang ngồi ở đó, rồi dạng chân thành hình chữ m, cả người bà đều đang ngồi lên bàn làm việc, phía dưới lộ ra cho ông xem, vén áo đầm lên đến eo, bố Hoắc chưa chạm vào bà, bà muốn tự đưa chính mình tới, vì vậy duỗi tay sờ lên tiểu bức của chính mình, bà đang sờ vào tiểu bức của bản thân, lòng bàn tay đang che đậy tiểu bức, sau khi nhào nặn tiểu bức, thì từ từ tách mở tiểu bức ra, vạch hai bên âm môi ra, để bố Hoắc nhìn thấy miệng huyệt vừa đen vừa hồng của bà.

Bà sờ vào tiểu bức vừa đen vừa hồng của chính mình, vẻ mặt say đắm ngẩng đầu lên, trong miệng kêu lên muốn cho bố Hoắc nghe: “A——Ông xã——Quá thoải mái——Quá thoải mái a——Thật sự quá sung sướиɠ rồi——Muốn được ông xã sở bức cho em, ông xã không sờ em, nên em chỉ có thể tự sờ bức của chính mình, thoải mái quá đi——”

Một tay của bà trực tiếp nhào nặn tiểu bức của bản thân, không ngừng ra sức nhào nặn nó.

Tuy rằng bây giờ tuổi tác cũng đã lớn rồi, nhưng thân thể bà đã được dạy dỗ nhiều năm như vậy, từ lúc sau khi kết hôn đến sau nhiều năm như vậy cũng không hề dừng lại, nên thân thể bà luôn rất nhạy cảm, không quá một hồi, thì phía dưới đã chảy ra rất nhiều nước, nước bức của hạ thể trực tiếp chảy lên bàn làm việc của ông, khiến cho mẹ Hoắc kêu lên càng da^ʍ hơn nữa, kêu đến nỗi cắn lấy hai cánh môi, thấy thoải mái đến không thể chịu nổi nữa.

Bố Hoắc nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt liền sâu hoắm, mang theo tìиɧ ɖu͙©, người đàn bà dâʍ đãиɠ này to gan như vậy, muốn ở tại đây bị ông làm.

Vốn dĩ bố Hoắc còn đang muốn làm việc, nhưng khi thấy cảnh tượng này thì không nhịn nổi nữa rồi.

Ông đứng lên từ vị trí của mình, liên tục nhìn chằm chằm vào miệng huyệt đen hồng của bà, cũng đã nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn bị tiểu bức của bà làm cho chết mê chết mệt, cho dù đã làm làm nhiều năm như vậy, bây giờ khi nhìn thấy tiểu bức của bà phơi bày hết ra ngoài thì liền khống chế không nổi, thấy tiểu bức non mềm đang chảy nước thì muốn liếʍ nó, nên sau khi ông đứng dậy, liền nắm lấy ngón tay của mẹ Hoắc, kéo ngón tay của mẹ Hoắc ra chỗ khác, sau khi kéo ra thì cúi xuống, vùi đầu vào hạ thể của bà để liếʍ láp tiểu bức cho bà, duỗi đầu lưỡi ra ngoài liếʍ nó.

Cả hai tay của mẹ Hoắc đều túm lấy ông, cúi đầu nhìn ông đang liếʍ láp tiểu bức của chính mình, dùng đầu lưỡi liếʍ miệng huyệt đen hồng của bà.

Ông liếʍ quá tuyệt, cứ như muốn bị ông liếʍ đến chết vậy, đầu lưỡi chỉ duỗi vào trong liếʍ láp mấy cái như vậy, mà đã khiến cho bà thoải mái như muốn nổ tung luôn, ông liếʍ âʍ ѵậŧ của bà, liếʍ loạn xạ lên phần thịt huyệt non mềm của bà, mỗi lần ông liếʍ xuống đều thấy rất thoải mái.

Mẹ Hoắc kêu lên một cách say mê, đưa tay nắm lấy tóc của ông, để tay như vậy rồi nhìn ông liếʍ bức, phía dưới bị ông liếʍ láp đến vô cùng thoải mái.

Bố Hoắc ăn lấy thịt bức mềm mại của bà, không ngừng bú ʍúŧ nó, làm nó chảy ra không ít nước, mà toàn bộ nước chảy ra đều được ông hút hết sạch vào bên trong để giải tỏa cơn khát.

Vốn dĩ tiểu bức còn đang ngứa, sau khi được bố Hoắc liếʍ láp hết một trận thì liền thấy thuyên giảm rồi, ông liếʍ đến khi mẹ Hoắc đạt đến cao trào, tay của bà chống đỡ ở phía sau bàn, thoải mái đến mức cao giọng hét lớn lên: “A——Ông xã—-Muốn phun rồi——Tiểu bức muốn phun nước rồi——Anh mau tiếp lấy nhanh một chút, mau nhận lấy nước của em phun ra——”

Bố Hoắc nghe thấy những lời này thì càng thêm cố gắng dốc sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ âʍ ѵậŧ của bà, đầu lưỡi duỗi lên đó gảy gảy nó, không mất bao lâu thì tiểu bức liền phun ra nước, một luồng nước từ trong hạ thể trào ra, miệng của ông vừa lúc đang bọc lấy tiểu bức, vậy nên tất cả nước đều được phun ra hết vào trong miệng của ông.

…….

————-