Câu Dẫn Bị Thao

Chương 132

Trans+Edit: Team CN

Tô Lai cúi đầu nhìn thấy cảnh tượng bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hai người đang gắn liền cùng một chỗ, có hơi xấu hổ, nhìn thấy cái người đang di chuyển nhịp nhàng trên người của cô, phát ra những âm thanh trầm thấp.

Chắc có lẽ là vì anh cũng đã cảm thấy rất sung sướиɠ, nên mới phát ra những âm thanh cực kỳ mê người, Tô Lai nắm lấy tay anh, muốn cùng anh để hai người cùng nhau đạt đến cơn cao trào.

Bởi vì do cô đã huấn luyện quân sự được một thời gian rồi, nên cũng không có thấy mệt như lúc trước nữa. Trước đây khi hai người bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng chỉ một lát là cô đã than mệt rồi, bởi vì thể lực không đủ nên không có cách nào có thể kiên trì tiếp được, nhưng mà, cũng hên là vì học huấn luyện quân sự, nên thể lực của cô vẫn còn khá dư dả, bây giở hai người đã làm một khoảng thời gian rồi, cũng không hề khóc lóc hay kêu la nói mình mệt, khiến cho Hoắc Ly càng làm càng cao hứng.

Sau gần một tiếng thì mới kết thúc, lúc trước hai người đã phải nín nhịn một khoảng thời gian khá lâu, trái lại lúc này đã được giải toả ra hết toàn bộ, nên sau khi kết thúc liền nằm thẳng lên giường.

Tuy rằng thân thể của Tô Lai so với trước đây đã dần quen với việc bị thao rồi, nhưng vẫn còn khá khó chịu, bây giờ thân thể như bị một chiếc xe tải cán qua, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Ngay cả ngón tay cô cũng không thể cử động nổi nữa.

Ngay lúc này, Hoắc Ly quay qua ôm lấy cô đi vào trong nhà tắm để tắm rửa.

Vốn dĩ Tô Lai còn thấy khá khó chịu, nhưng sau khi được tắm rửa bằng nước ấm thì cảm thấy bản thân đã dễ chịu hơn nhiều, nên liền đứng dậy, chuẩn bị đi đắp mặt nạ, gần đây mặt của cô quá đen, nên thường xuyện dùng đủ thứ loại mỹ phẩm giúp làm trắng da mặt.

Hoắc Ly đã không được ở bên cô một khoảng thời gian rồi, nên bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ cô đang đắp mặt nạ, anh liền tò mò đi qua nhìn cái mặt nạ của cô, đột nhiên cảm thấy bản thân từ sau khi huấn luyện quân sự xong, thì cũng bị phơi đến đen thui, mà hơn nữa làn da còn khô khốc nữa, làm anh cũng có hơi khó chịu, vì thế bèn nói với cô: “Lai Lai, em dùng loại mặt nạ gì vậy, cũng cho anh dùng với, anh phát hiện ra gần đây anh đã đã đen đi không ít rồi, mà anh còn nhận thấy rằng da mặt của mình quá khô khan.”

Vốn dĩ Tô Lai còn đang đắp mặt nạ, nghe thấy những lời này liền mở mắt ra nhìn anh, nghĩ rằng cho dù mặt anh đã đến như vậy rồi, nhưng chẳng phải vẫn thu hút rất nhiều ong bướm tới hay sao, nếu như còn để anh trở nên điển trai hơn nữa, như vậy không phải rất có nguy cơ sao, vì thế không thể để anh trở nên quá đẹp trai được.

Nhưng Hoắc Ly cứ ở bên cạnh hết trêu ghẹo cái này lại đến đùa giỡn cái khác, mắt thấy nếu như không cho anh dùng mặt nạ, sợ rằng anh sẽ xé luôn cái gói mặt nạ mới của mình, vì vậy sau khi đắp mặt nạ xong, liền đưa một tấm mặt nạ giấy qua cho anh, nói: “Anh dùng cái này đi.”

Trước giờ Hoắc Ly luôn luôn là một người đàn ông đanh thép kiên cường, nên căn bản là chưa từng dùng qua những món đồ kiểu như mặt nạ, anh cảm thấy bản thân mình trời sinh thì đã có khí chất đẹp trai là được rồi, hơn nữa anh thấy một người đàn ông cao lớn mà lại dùng những món đồ nữ tính như vậy, thật sự là nó quá chừng nữ tính mà, nên anh vẫn chưa dùng qua bao giờ.

Nhìn thấy Tô Lai đưa qua cho anh tấm mặt nạ này, thì anh vẫn còn có hơi nghi ngờ: “Thật sự anh có thể dùng được sao?”

Tô Lai tiếp tục đánh lừa anh, nói: “Ừm, có thể dùng được, bên trong gói mặt nạ này có hai miếng, vốn dĩ em định để lại ngày mai mới dùng, nhưng nhìn thấy anh muốn dùng như vậy, nên em đưa một miếng cho anh.”

Sau khi nói xong thì cũng không đợi anh phản ứng lại, trực tiếp lấy tấm mặt nạ giấy dán lên mặt anh, đắp chúng lên cho anh.

Mặt nạ giấy là loại mặt nạ mà có chất liệu hơi cứng cứng, tuy rằng nó không phải là mặt nạ thật, nhưng ở trong loại giấy này, nó vẫn có chất lỏng.

Còn chưa kể đến tuy rằng đắp tấm mặt nạ này thì nhìn thoáng qua sẽ không quá trắng, nhưng lúc đắp nó lên mặt vẫn cảm thấy khá là thoải mái, cô còn cảm thấy da mặt của mình đã được dưỡng ẩm nhiều lắm rồi, tấm mặt nạ này thật sự vẫn còn dùng khá tốt.

Mà đồng thời Tô Lai cũng không ngờ anh vậy mà thật sự tin tưởng rồi dùng loại mặt nạ này, cô chỉ nhất thời muốn đánh lừa anh thôi a….Dáng vẻ của anh khi đắp tấm mặt nạ này còn có chút đắc chí nữa, cứ để như vậy rồi nằm thẳng lên giường chơi điện thoại….Tất cả tinh hoa của tấm mặt nạ đều đang anh bắt chước để mô phỏng ra hết rồi.

Cô không biết nên khóc hay nên cười nhìn anh nữa, vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa anh một chút, sau đó vậy mà anh lại tin là thật, bây giờ bộ dạng của anh còn đang ngẩng đầu nằm trên giường chơi điện thoại, thật sự là cực kỳ giống với một cô công chúa nhỏ.

Tô Lai nhìn anh đang nằm trên giường chơi điện thoại, bộ dạng còn đang đắp mặt nạ, nhìn tấm nạ đang nở một nụ cười cứng ngắt, đột nhiên hỏi anh: “Hoắc Ly, tấm mặt nạ này dùng tốt không?”

Hoắc Ly còn đang định nói chuyện, lại sợ tấm mặt nạ sẽ bị rớt, nên chỉ có thể cố gắng nói chuyện với cô thông qua cái lỗ trên mặt nạ: “Dùng khá tốt, đây là lần đầu tiên anh đắp mặt nạ, không ngờ món đồ này lại hữu dụng như vậy, anh cảm thấy trên mặt của anh đã được bổ sung thêm nước rồi, có lẽ lần sau anh còn muốn dùng mặt nạ tiếp nữa.”

Tô Lai cảm thấy bản thân chịu không nổi nữa rồi, bị dáng vẻ của anh trêu chọc khiến cô cười phá lên, làm sao lại có một người dễ thương như vậy chứ? Cô đi về phía cái người đang đắp mặt nạ phía trước, ngồi lên giường.

Bạn trai của cô thật sự quá dễ thương mà, làm cô nhịn không được muốn đăng lên vòng bạn bè, vì vậy liền chụp tấm hình anh đang đắp mặt nạ lại, sau khi cô đăng lên vòng bạn bè, mẹ Hoắc là người đầu tiên like, hơn nữa còn bình luận: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha].

Bố Hoắc cũng nhìn thấy, liền bình luận một câu: [Hình như có gì đó không đúng phải không? Tại sao mẹ chồng của con lại cười đến vui vẻ như vậy chứ? Bình thường khi mẹ chồng của con cho ba dùng mặt nạ cũng y như vậy mà.]

Tô Lai cảm thấy bản thân mình thật may vì không có uống nước, nếu không khi nhìn thấy những lời này của chú chắc chắn sẽ bị chọc cười chết, quả thật sẽ trực tiếp phun hết nước ra vì mình vậy mà lại có chung ý tưởng với dì. Hai bố con họ thật đáng thương quá mà, bây giờ cũng đã không còn nhỏ nhít gì nữa, vậy mà lại thật sự chưa từng dùng qua mặt nạ sao? Mẹ Hoắc cũng quá xảo quyệt rồi.

Hoắc Ly không biết cô đang cười cái gì, mới vừa rồi thì cứ liên tục nhìn chằm chằm vào anh, cứ nhìn rồi không ngừng mỉm cười, anh nhìn cô một cách rất kỳ lạ: “Có cái gì mà em cười vậy? Chẳng lẽ khi anh đắp mặt nạ rất khó coi sao?”

Tô Lai cố nhịn cười, lắc đầu: “Làm gì có! Anh siêu cấp đẹp trai luôn, nhìn thấy mà khiến em mê chết đi được.”

…….

[Tác giả có lời muốn nói: Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ ngày mai sẽ hoàn thành phiên ngoại về đôi nam nữ chính này, sau đó sẽ bắt đầu viết về bố mẹ. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì tôi cũng sẽ không nói ra.]

————