Câu Dẫn Bị Thao

Chương 121

Trans+Edit: Team CN

Tô Lai bị anh làm cho tức chết rồi, thái độ này của anh cứ như là coi bạn gái là một loại gia sản của anh vậy. Thái độ này làm sao có thể lưu manh như thế, há mồm ngậm miệng toàn là chuyện tìиɧ ɖu͙©, mơ thấy một giấc mộng xuân như vậy lại còn dám không biết xấu hổ gì mà nói thẳng với cô. Khuôn mặt cô hiện tại vừa tức vừa giận, khó chịu đỏ bừng, không biết làm thế nào để trả lời lại anh.

"Nhưng hai người chúng ta bây giờ vừa mới quen biết, vậy mà cậu đã để tớ làm bạn gái của cậu, cậu đúng thật là không biết xấu hổ."

Hoắc Ly nghe vậy gật đầu: "Tớ cũng biết bản thân mình không biết xấu hổ, nhưng tớ không còn cách nào khác. Tớ chỉ thích cậu và muốn cậu làm bạn gái của tớ mà thôi. Cậu nhìn mà xem, dù sao cậu cũng không có bạn trai, tớ cũng không có bạn gái, cậu làm bạn gái của tớ, chắc chắn sau này chúng ta cũng sẽ nảy sinh cảm tình với nhau."

Tô Lai cũng bị anh chọc cho tức chết rồi, xem ra có vẻ giải thích rõ ràng rành mạch với anh cũng thành công cốc cả. Thật ra anh hiểu vô cùng rõ ràng việc mình làm, nhưng chính là anh không muốn thay đổi.

Vì thế nên cô có chút ngập ngừng do dự nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Không phải là vì cậu thương hại tớ cho nên mới làm như vậy chứ? Vì nhà tớ nghèo, điều kiện trong nhà không được tốt làm tớ phải đi nhặt rác nên cậu mới cảm thấy đau lòng cho tớ, rồi tưởng nhầm tình cảm ấy là thích sao. "

Hoắc Ly nghe vậy liền lập tức bật người dậy phủ nhận: "Tớ dám cam đoan tuyệt đối không phải như vậy. Từ trước đến nay tớ chưa từng có mộng xuân, nhưng kể từ lần gần nhất ở cùng với cậu đến giờ tớ đều mơ thấy mộng xuân. Như vậy không phải là vì tớ thích cậu thì là cái gì? Trong giấc mơ của tớ gương mặt của cậu thật dâʍ đãиɠ. "

Tô Lai không muốn phản ứng lại lời của anh nữa, cô chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy, anh đây là coi cô như đối tượng hầu hạ anh sao, cho nên sau khi đẩy anh ra cô liền mặc kệ anh trở về chỗ ngồi của mình, tỏ ra hờn dỗi.

Cái miệng của người này thật không sạch sẽ, trước đây cô còn không biết cơ đấy.

Hoắc Ly lúc này giống như một nhà sư, không thể hiểu được, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Câu trả lời của anh lúc nãy có gì không đúng sao?

Tô Lai trở lại vị trí ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra, Hoắc Ly cũng ngồi xuống chỗ ngồi theo, sau đó uống một ngụm nước để nuốt hết hậm hực của mình xuống bụng.

Tô Lai cũng không muốn trả lời nên cũng không nói gì. Vì thế anh hiểu rõ liền cứ thế trực tiếp đưa ra quyết định thay cô, quay người lại nói với cô: "Tớ không quan tâm cậu có đồng ý hay không, dù sao thì cậu cũng phải trở thành bạn gái của tớ, tớ đã công nhận rồi."

Tô Lai vì anh mà xấu hổ muốn chết, nhưng gần đây ở cùng anh cô lại phát hiện ra rằng con người anh cũng khá tốt, đối với anh cũng không phải là không có tình cảm gì, bởi vì cô vẫn cảm thấy được rằng anh cũng khá dễ thương, ngoại trừ những việc nhỏ như vừa rồi thì anh vẫn rất tốt.

Hai người Tô Lai và Hoắc Ly cũng không phải là không hiểu ra sao mà trở thành người yêu của nhau. Từ sau lần trước anh nói chuyện cùng cô ấy, họ đã bắt đầu thực sự nói chuyện với nhau.

Anh đưa bữa sáng cho cô mỗi buổi sáng, đến trưa tặng cô cơm trưa và dùng bữa cùng nhau, bạn học cùng lớp cũng biết hai người thân thiết như vậy, bàn tán ồn ào tới tận tai giáo viên chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp không biết nói thế nào cho phải, sợ Hoắc Ly sẽ làm chậm trễ Tô Lai.

Hoắc Ly xuất thân từ gia đình giàu có nên dù có không đỗ vào trường đại học tốt cũng không sao, đến lúc đó có thể ra nước ngoài để dát vàng cho bản thân rồi trở về nước. Tuy nhiên, Tô Lai lại có thành tích học tập tốt nên chủ nhiệm lớp thường đặc biệt mắng Hoắc Ly: "Làm sao em có thể nói chuyện yêu đương vào lúc này? Lỡ như em trì hoãn việc thi cử của người ta vào Thanh Hoa Bắc Đại thì sao bây giờ?"

"Sẽ không đâu thầy, hơn nữa em cảm thấy sau này chúng em có thể thực sự kết hôn sinh con. Thầy, đến lúc đó thầy nhất định phải đến uống rượu mừng của chúng em đó, đến lúc ấy em sẽ gửi thϊếp mời cho thầy."

Hoắc Ly thực sự đã xin chỉ giáo của giáo viên theo cách kinh người như vậy, làm cho giáo viên tức giận đến mức mặt mũi đều đỏ rực, không biết phải nói gì.

Lúc ấy Tô Lai đang ở trong văn phòng với anh, sau khi anh dứt lời, các giáo viên khác đều không thể nhịn được mà bật cười. Tô Lai thực sự xấu hổ muốn chết mất, không biết khi anh mở miệng nói những lời như thế có biết xấu hổ hay không!

Lúc hai người rời khỏi văn phòng, Hoắc Ly đi theo sau Tô Lai, cô nói với anh: "Sao cậu có thể như vậy? Những lời vừa rồi cậu nói với thầy giáo thật là xấu hổ chết mất. Các thầy cô đều cười đó, hai chúng ta bây giờ vừa mới bắt đầu hẹn hò, tại sao cậu đã nghĩ đến chuyện lâu dài về sau như vậy? "

Hoắc Ly tiến lên, ôm dính lấy cô như keo dán. Anh ôm cô vào lòng, một cao một thấp, bởi vì chênh lệch chiều cao, cho nên cô dựa vào trong cánh tay của anh, trực tiếp đυ.ng vào trên ngực của anh. Anh thật sự nghiêm túc nói: "Tớ không hay nói đùa. Tớ cảm thấy được hai người chúng ta có thể nói chuyện kết hôn yêu đương, đêm qua tớ lại có mộng xuân, lại mơ thấy cậu. Đêm qua, cậu trong giấc mơ đúng thật là dâʍ đãиɠ! Cứ như vậy cưỡi trên dươиɠ ѵậŧ của tớ mà ngồi xuống."

Tô Lai thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa, cô chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy, nếu bị thầy giáo nghe thấy những lời này thì phải làm sao bây giờ? Vì vậy tức giận nổi lên, cô giương tay đánh anh: "Cậu còn nói, cậu còn nói hả, cậu mau câm miệng cho tớ! Bị người khác nghe được tớ cũng không muốn sống nữa. Tại sao trong đầu cậu lại toàn những thứ không sạch sẽ vậy? Cả ngày chỉ toàn nghĩ đến việc này, đây là lần thứ mấy cậu nằm mơ thấy mộng xuân rồi? Cậu lúc nào cũng có loại mộng xuân thế này sao, thật là đáng ghét muốn chết."

Hoắc Ly thật sự không biết trong tháng này anh đã mơ thấy hai người bọn họ làʍ t̠ìиɦ bao nhiêu lần, nhưng anh lại ra vẻ rất có lý do chính đáng: “Không phải vì chúng ta nói chuyện yêu đương đã mấy tháng rồi mà cậu cũng không cho tớ sờ một chút, tớ cũng đói khát lắm, tớ đây thiếu niên 18 tuổi, đúng tuổi như hổ như sói sao có thể không đói khát cho được? Lai Lai, cậu cho tớ sờ một chút thôi, trong mơ tớ luôn nhìn thấy ngực của cậu, thấy huyệt nhỏ của cậu, nhưng tớ cũng chưa có được sờ qua, tất cả đều không có xúc cảm chân thực chút nào."