Câu Dẫn Bị Thao

Chương 130

Trans+Edit: Team CN

Lúc Tô Lai xuống lầu cũng không có gấp gáp đi qua, chính là bởi vì nhìn thấy có hai cô gái đang đi về phía của Hoắc Ly, mà lúc đi về phía anh còn lấy điện thoại ra, ý tứ rất rõ ràng chính là muốn cùng anh kết bạn Wechat gì gì đó chẳng hạn, mà trên gương mặt còn mang theo ý cười cùng dáng vẻ khá là ngượng ngùng…..

Nhưng không phải chỉ có hai cô gái này muốn kết bạn Wechat với anh, mà ngay cả những cô gái đang trên đường đi ngang qua đây, mọi người đều nhìn anh chằm chằm, dù sao anh là một người con trai mà lại đang đứng dưới lầu ký túc xá nữ như vậy, hơn nữa anh còn rất đẹp trai nữa, đây xác thực là một phong cảnh tươi sáng và đẹp đẽ, làm cho ai cũng muốn đi qua rồi bắt chuyện với anh.

Ban đầu Tô Lai không có cảm giác gì cả, nhưng khi nhìn thấy có nhiều người như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào bạn trai của cô, còn có những cô gái dám quang minh chính đại mà đi qua xin kết bạn Wechat với anh, làm trong lòng Tô Lai cảm thấy rất chua xót.

Cô đi qua một cách chậm rãi, Hoắc Ly bị những người này bu vào thì cảm thấy rất phiền phức, trong nháy mắt khi nhìn thấy cô đi qua liền chạy đến trước mặt của Tô Lai, ôm lấy cô, hỏi: “Sao bảo bối lại chậm như vậy.”

Âm thanh của anh khi nói những lời này vô cùng lớn, giống như là muốn nhắc nhở những người con gái này vậy, muốn nói ai mới là bạn gái của anh.

Ý tứ nhắc nhở của anh đã rõ ràng như vậy, những người muốn kết bạn Wechat với anh cũng hiểu ra rồi, anh là người đã có bạn gái rồi, nên họ mau chóng chạy tránh đi, tránh cho bạn gái của người ta nhìn thấy sẽ không vui.

Sau khi Tô Lai nhìn thấy những cô gái đó đi rồi, có hơi tức giận đẩy anh ra, nói: “Không ngờ người như anh lại khá được yêu thích đó nha, có nhiều cô gái như vậy muốn xin phương thức liên hệ với anh? Anh có kết bạn Wechat với họ không? Nhiều cô gái như vậy anh có thấy thích ai không?”

Hoắc Ly nói với cô một cách bảo đảm: “Tuyệt đối không có, lúc hai người bọn họ muốn xin cách liên hệ thì anh đã nói rất rõ ràng với bọn họ rồi, anh đã có bạn gái rồi, bạn gái của anh siêu cấp dễ thương không ai địch nổi. Anh cũng cực kỳ thích bạn gái của anh, ngoại trừ bạn gái của anh ra thì ai anh cũng không cần.”

Vốn dĩ Tô Lai vẫn còn khá tức giận, sau khi nghe thấy những lời này của anh thì trong nháy mắt không còn bực tức gì nữa, đưa cái bọc trên tay cho anh, cô còn đặc biệt chọn cái bọc màu đen, tránh cho bị người khác nhìn thấy, sau khi anh thấy nó thì cũng tự nhiên đưa tay cầm lấy.

Sau đó lại nắm tay cô vô cùng tự nhiên đi vào nhà hàng, vẫn giống như cũ đi gọi thức ăn cho cô.

……….

Buổi tối Tô Lai tắm rửa xong rồi nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Một ngày huấn luyện quân sự thật sự quá mệt, nên mấy ngày nay cô đều ngủ rất sớm, cô nằm trên giường mở Wechat lên, điện thoại của cô cũng là Hoắc Ly mua cho cô, cô mở phần tin nhắn với anh ra xem, cái tên Hoắc Ly thối này đúng là không biết xấu hổ mà, nói là đang cầm qυầи ɭóŧ của cô để thủ da^ʍ, không ngờ là anh thật sự cầm qυầи ɭóŧ của cô để thủ da^ʍ, bây giờ còn cho cô xem hình ảnh anh đang cầm cái qυầи ɭóŧ của cô quấn lên dươиɠ ѵậŧ của anh để thủ da^ʍ, qυầи ɭóŧ của cô là kiểu qυầи ɭóŧ ren màu đen, dù sao thì mùa hè rất nóng nực, nên mới muốn mặc mỏng một chút, dươиɠ ѵậŧ cứ như vậy bị qυầи ɭóŧ để lên trên che kín lại, hơn nữa nó cũng đã cương cứng rồi, cái cây dài dài kia dựng thẳng bên trong cái qυầи ɭóŧ của cô, anh lấy món đồ dùng để che đậy tiểu bức để che dươиɠ ѵậŧ lại, còn chụp hình lại gửi cho cô xem, sao anh còn có thể quang minh chính đại mà chụp hình như vậy chứ.

Anh lại còn gửi thêm một đoạn video, chính là video anh trực tiếp cầm qυầи ɭóŧ của cô ma sát lên dươиɠ ѵậŧ của anh, cầm lấy qυầи ɭóŧ để cọ xát, sau đó bắn ra một luồng trắng đυ.c dính nhớp, toàn bộ đều bắn lên trên qυầи ɭóŧ của cô, bởi vì qυầи ɭóŧ của cô màu đen, nên khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c dính lên, khiến nó hiện ra vô cùng rõ ràng.

Tô Lai cảm thấy thật sự bó tay với bạn trai của mình, không biết nói cái gì bây giờ, nên chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc tức giận qua cho anh.

Bây giờ Hoắc Ly đang một mình ở trong nhà vệ sinh tắm rửa, nên anh có thể tha hồ mà cầm qυầи ɭóŧ của cô ở trong này thủ da^ʍ, sau khi thoải mái xong thì thấy bạn gái của mình gửi qua một biểu tượng tức giận, nên anh lại gửi một nụ hôn qua.

…….

Sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, Tô Lai cảm thấy mặt của bản thân quả thật là thảm thương không nỡ nhìn, tuy rằng trong thời gian huấn luyện quân sự luôn đắp mặt nạ và dùng các loại sản phẩm làm trắng da, nhưng có cố gắng bảo dưỡng như thế nào đi chăng nữa cũng không chịu được việc mỗi ngày đều bị phơi nắng, cho dù một ngày cô đắp hai miếng mặt nạ cũng không chịu nổi, trái lại vẫn làm cho bản thân đen đi rất nhiều, Hoắc Ly cũng biết là cô đang lo lắng chuyện gì, mỗi ngày đều cứ bị phơi như vậy, cũng không nói là cô đen đi rất nhiều, chỉ nói đen rồi nhưng chỉ có một chút xíu thôi, nhìn cái bộ dạng đó của anh chắc là nghĩ rất nhanh sẽ khôi phục lại thôi, dù sao da mặt của con trai mỏng, nên có bị phơi đen thì chắc chắn cũng không có nghiêm trọng như con gái.

Lúc trước ở bên nhau mặt của Tô Lai trắng hơn so với Hoắc Ly, đến lúc này lại phát hiện ra mặt của bản thân còn đen hơn so với anh, sau đó lại cảm thấy rất buồn, tại sao cô có thể đen như vậy chứ, khi đem hai người ra mà so sánh với nhau, cảm giác bản thân đã đen đến không chịu được.

Hôm nay sau khi xuống lầu nhìn thấy anh, liền hỏi anh: “Hoắc Ly, anh nhìn em này, anh cảm thấy có phải là em đen rồi không? Sau khi em huấn luyện quân sự thì đã đen đi nhiều như vậy, bây giờ có phải là em rất đen không?”

Hoắc Ly nghe thấy cô nói chuyện nghiêm túc như vậy thì nhìn cô một lát, quả thật là cũng khá đen, so với cái mức độ trắng nõn của trước đây, thì bây giờ cô đen như một cục than hòn vậy, anh gật đầu nói: “Rất đen.”

Khi Tô Lai nghe thấy những lời thật lòng mà anh nói thì cảm thấy không muốn nói chuyện với anh nữa, trong lòng lại cảm thấy không vui, sau đó đẩy anh ra, vô cùng ủ rũ bỏ đi, Hoắc Ly đuổi theo cô: “Đừng đi a, em tức giận làm cái gì không biết, không phải anh chỉ nói lời thật lòng thôi sao, bây giờ tuy rằng em đen, nhưng sau này có thể trắng lại mà, đợi sau này trắng lại thì được rồi.”

Tô Lai vẫn không muốn đếm xỉa gì tới anh: “Bây giờ em đã quá đen rồi, vậy anh đừng có chạm vào em nữa, đợi sau khi em trắng lại rồi thì hẳn chạm vào.”

Hoắc Ly nghe thấy những lời này thì lập tức kháng cự, từ chối nói: “Không được, tuyệt đối là anh không thể đợi được nữa, anh thấy ngày mai là cuối tuần, nên anh đã dọn phòng xong hết rồi, chuẩn bị ngày mai sẽ cùng em đi qua đó. Thật sự là anh không nhịn nổi nữa, anh đã bị cấm dục gần nửa tháng rồi đó.”

Tô Lai: “…”