Câu Dẫn Bị Thao

Chương 128

Trans+Edit: Team CN

Tô Lai không biết tại sao sau khi lên đại học thì trong lòng cứ luôn cảm thấy không yên, luôn cảm thấy bản thân không xứng với anh, lúc trước cô không hề nghĩ như vậy, nhưng kể từ sau khi lên đại học rồi, thì càng ngày càng cảm thấy hai người không xứng đôi với nhau.

Hoắc Ly là kiểu người rất ưu tú, cực kỳ ưu tú…..Anh vừa đẹp trai vóc dáng cũng đẹp, hơn nữa tính cách còn ôn nhu như vậy, trong nhà cũng có tiền, quả thật chính là những tiêu chuẩn của một người đàn ông trong tiểu thuyết ngôn tình, khỏi cần phải nói chính là anh rồi.

Mà cô thì…..

Cái tình trạng trong nhà thì như vậy, tất cả mọi thứ đều không thể so được với anh, bây giờ còn bị phơi đến đen thui, Tô Lai cảm thấy bản thân sau khi học quân sự xong thì trở nên rất xấu xí, khi đi bên cạnh anh, cảm thấy bản thân mình như một con gà xấu xí vậy, căn bản là với không tới, cộng thêm bạn bè trong ký túc xá mấy ngày nay cứ luôn miệng nói bạn trai của cô đẹp trai đến như thế nào, làm cô cảm thấy bản thân vô cùng tự ti, luôn cảm thấy mình không xứng với anh.

Hoắc Ly đối xử với cô thật sự rất tốt, lúc trước khi còn chưa cùng anh yêu đương, cô còn nghĩ anh là một người đàn ông có tính tình rất cáu kỉnh, hơn nữa cũng vô cùng tệ hại, dù sao ở trong nhà chắc là đã được nuông chiều riết quen rồi, nhưng cô lại không ngờ đến anh đối xử với mình lại tràn đầy sự bao dung cùng với trân trọng, cô cảm thấy mình có tình tình xấu thích ỷ lại như bây giờ, đều là do Hoắc Ly chiều riết rồi hư.

Vì vậy gần đây tâm trạng của Tô Lai luôn không vui, sau khi huấn luyện quân sự qua được một tuần, cô nhìn vào bản thân mình trong gương, cảm thấy vô cùng khó chịu, mình cũng quá đen rồi, vốn dĩ làn da của cô còn thuộc kiểu trắng nõn hồng hào, kết quả bây giờ vì học quân sự mà làm cho mặt mũi đen thui luôn.

Những ngày tháng đó, mỗi ngày đều phải phơi nắng rất nhiều.

Cô không muốn bị Hoắc Ly nhìn thấy, nên trực tiếp gửi cho anh một cái tin nhắn nói những ngày gần đây không cần đến tìm cô, mỗi ngày vào buổi sáng anh đều qua đây mang đồ ăn sáng cho cô, chính là vì muốn cô có thể ngủ nhiều hơn một chút.

Dù sao huấn luyện quân sự rất mệt, anh là con trai thì không vấn đề gì, nhưng thể lực của con gái làm sao chịu nổi, nên mỗi ngày anh đều dậy rất sớm, từ ký túc xá đi đến nhà ăn, sau đó lại từ nhà ăn chạy qua ký túc xá nữ bên này, một lần đi đi về về tốn rất nhiều thời gian, nên mỗi ngày anh đều phải dậy thật sớm thật sớm.

Tô Lai không muốn để anh đến nữa, nên đã có gửi tin nhắn qua cho anh, nhưng kết quả ngày hôm sau Hoắc Ly vẫn tới như cũ, cũng mua cho cô một phần sữa đậu nành, dầu cháo quẩy cùng với bánh bao thịt đem tới dưới lầu cho cô, nói với cô: “Lai Lai, em làm sao vậy, sao tự nhiên lại không muốn anh đến nữa? Mỗi ngày anh đều đem đồ ăn sáng cho em riết thành thói quen luôn rồi. Em tranh thủ ăn mau đi, đợi lát nữa là phải tập hợp rồi.”

Tô Lai nhìn thấy người trước mặt cứ không ngừng thở hổn hển, đoán chắc là anh đã chạy qua đây, nên cảm thấy rất khó chịu, đôi mắt đỏ hoe nói với anh: “Lần sau anh đừng có mua đồ ăn cho em nữa, trời vừa sáng là anh phải dậy rồi, như vậy cơ thể sẽ chịu không nổi đâu á!”

Hoắc Ly lắc đầu: “Không sao đâu, thể lực của anh tốt lắm, cũng thường xuyên luyện tập nữa, hơn nữa anh thấy rất nhớ em, hai người chúng ta từ sau khi khai giảng đã gần nửa tháng chưa có làm cái đó rồi, nên anh vô cùng nhớ ngực của em, còn có tiểu bức nữa, cho anh sờ sờ một chút có được không, bây giờ anh thấy rất thèm khát, tối hôm qua anh còn mộng tinh nữa, anh mơ thấy anh làm em, tay sờ vào bên trong tiểu bức của em, kết quả chưa gì trời đã sáng rồi, còn chưa có kịp sờ đã gì hết, Bây giờ anh thấy muốn chết đi được, có thể nào cho anh sờ một lát được không, dù sao cũng một chút nữa mới tập hợp mà, em cứ ăn sáng đi, còn anh thì sờ em.”

Thật sự Tô Lai không thể nói chuyện một cách bình thường với anh được mà, mỗi lần muốn nói chuyện đàng hoàng với anh là y như rằng sẽ bị anh chuyển đề tài.

Vốn dĩ muốn từ chối anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình nên cũng thật sự không còn cách nào khác.

Cô nhìn xung quanh một vòng, bây giờ mới sáng sớm lại làm cái loại chuyện này, ngoài các học sinh học quân sự thì giờ này không thể có ai xuống dưới này, đoán chắc các anh chị ở các khoá lớn hơn giờ này chắc vẫn còn đang ngủ trong ký túc xá, nên cô đồng ý với anh, nên bây giờ hai người đang tìm đến một cái góc nào đó.

Ở ký túc xá bên này, vừa khéo đằng kia có hai cái cây lớn có thể che chắn lại, nên trốn ở trong cái góc đó chắc sẽ không bị ai nhìn thấy, vì thế hai người đi vào trong cái góc đó, sau đó Tô Lai nói với anh: “Anh chỉ có thể duỗi tay cắm vào rồi sờ soạng, không được cởϊ qυầи áo của em xuống, lỡ bị nhìn thấy được thì sẽ rất xấu hổ.”

Rất lâu rồi Hoắc Ly cũng chưa có sờ cho cô, trong lúc nghỉ hè ngày nào anh cũng sờ tiểu bức của cô rồi sờ ngực của cô mà đi ngủ, bây giờ không được sờ nó, cảm thấy rất nhớ nhung, không thể chịu nổi sự dồn ép này nữa, nên nghe thấy cô nói vậy thì lập tức đồng ý rồi kéo cô qua cái góc bên này, thấy cô đang mở miệng muốn ăn bánh bao, Hoắc Ly đã không chịu nổi nữa duỗi tay vào trong quần áo của cô, chui vào lớp áo màu rằn ri, sờ lên ngực của cô, cũng không cởi áσ ɭóŧ cô xuống, chỉ đẩy áσ ɭóŧ của cô lên cao, sau đó trực tiếp sờ soạng l*иg ngực của cô, nhào nặn núʍ ѵú nhỏ nhắn của cô.

Hoắc Ly dùng sức có chút lớn, sau khi nắm lấy bầu vυ' của cô, bàn tay liền ra sức nhào nặn chúng, sau khi sờ một lát, tay anh liền di chuyển đến quần của cô, thò tay vào trong chiếc quần màu rằn ri, sờ lên qυầи ɭóŧ của cô, trực tiếp thọc tay vào trong, đồng thời bàn tay đang nhào nặn phía trên ngực cô cũng không có dừng lại, một tay sờ phía trên của cô, một tay sờ vào tiểu bức của cô, duỗi tay vào trong qυầи ɭóŧ, từ lông bức sờ dần xuống dưới, rồi nhào nặn tiểu bức, sau khi tách mở hai âm môi của cô ra, bàn tay tìm đến phần thịt huyệt nhỏ nhắn rồi nhào nặn nó.

Mặt của Tô Lai càng lúc càng đỏ, dù sao bây giờ tư thế của hai người cũng đang như vầy, cô vừa đang ăn bánh bao vừa bị anh sờ, còn là ngay giữa ban ngày ban mặt nữa chứ.

Cô nhìn thấy một tay của anh ở phía trên, một tay thì ở phía dưới, cả hai bên đều nhào nặn rất nhanh, phía dưới thì đang duỗi ngón tay cắm vào rút ra bên trong động bức của cô, còn nhét vào tận ba ngón tay.

Tốc độ cắm vào rút ra vô cùng nhanh, còn làm phát ra âm thanh nữa, khiến cho mặt Tô Lai đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào anh, khi đang ăn bánh bao còn suýt chút nữa thì cắn trúng lưỡi luôn, bởi vì thật sự cảm thấy quá thoải mái, bị sờ khiến cô muốn kêu lên, nhưng chỉ có thể cố gắng nhịn lại.

—————-