Trans+Edit: Team CN
Hoắc Ly gần đây chuyển sang một vị trí khác, vừa khéo lại là vị trí này, cho anh ngồi ở phía sau cùng để ngủ rất tốt, cho nên anh không có gì khó chịu cả, vô cùng cao hứng ngồi vào chỗ của mình ngay cạnh cửa sổ, anh vốn cho rằng mình là người ngồi chỗ cuối cùng rồi, kết quả phía sau anh còn có một cô gái không dễ thấy lắm, cho nên khi đi qua thì anh mới nhìn thấy cô gái đó, liếc nhìn một cái, anh không có phản ứng gì.
Phản ứng đầu tiên là cô gái này trông khá xinh đẹp.
Anh vừa ngồi xuống, lúc chuẩn bị vào học thì nằm úp sấp lên bàn, sau khi giáo viên đến, người phía sau anh dùng bút chọc vào anh một cái.
Anh cáu kỉnh, vốn đang định đi ngủ, đột nhiên lại có người lấy bút chọc anh một cái, anh tức giận xoay người lại nhìn, người phía sau ngượng ngùng nói với anh: “Giáo viên đến rồi......Đã vào học rồi......”
Đây là lần đầu tiên Hoắc Ly nghe thấy cô gái này nói chuyện, bình thường cũng không chú ý đến cô, nhưng dù sao hai người cũng là bạn học cùng lớp mấy năm rồi, cũng biết có một người như vậy, nhưng cô vẫn luôn lạnh lùng, cũng không hay nói chuyện. Cho nên lần đầu tiên nghe thấy giọng nói có chút đáng yêu của cô gái, anh lập tức mê mẩn, giọng nói đó khác hoàn toàn với con người cô, khuôn mặt lạnh lùng như vậy, anh còn tưởng rằng khi nói cũng sẽ giống con trai.
Hoắc Ly không nói gì, nhưng một người ngày nào cũng ngủ như anh đột nhiên bị nhắc nhở như vậy, lập tức không còn buồn ngủ nữa.
Anh không hiểu làm sao mà trải qua được một tiết học, sau khi hết tiết liền chuẩn bị đi nhà vệ sinh, đàn ông mà, nói đi vệ sinh thì có nghĩa là vào nhà vệ sinh hút thuốc, nhưng chỉ lén lút hút thôi.
Anh đi hút thuốc, kết quả lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy đôi giày của Tô Lai đã rách nát, không biết đã đi được bao lâu rồi, kiểu người cực kỳ ưa sạch sẽ như anh, nếu như giày chơi bóng rổ của mình mà bẩn rồi thì anh lập tức sẽ đổi ngay đôi khác, ngay cả giặt cũng không giặt, dù sao trong nhà cũng nhiều tiền, giày bẩn thì lại mua một đôi mới là được, cho nên khi nhìn thấy giày của cô bẩn thỉu rách nát như vậy, anh liền hoảng sợ, giờ đã là thời đại nào rồi, một đôi giày bất kỳ cũng không đắt mà.
Anh nhìn quần áo của cô, bạc màu vì nước giặt, cũng rất cũ nát.
Anh hơi hoang mang.
Anh không tiếp tục nhìn xuống nữa, anh và các anh em cùng vào nhà vệ sinh hút thuốc khi quay về trên người còn mang theo mùi khói thuốc. Người phía sau có lẽ vì ngửi thấy mùi khói thuốc của anh cho nên nhíu mày, ngồi cách xa anh ra, còn kéo bàn lùi về phía sau nữa.
Hoắc Ly chờ đến lúc tan học vào buổi chiều liền cùng các anh em đi chơi bóng rổ, sau khi chơi bóng rổ xong mới phát hiện điện thoại của anh vẫn còn đang để trong phòng học, cho nên vội vàng lên lầu đi lấy lại điện thoại, kết quả lúc lên đến trên lầu liền nhìn thấy trong lớp có một bóng dáng, đã sáu giờ rồi mà vẫn còn có người sao.
Người này không phải chính là người ở bàn phía sau lưng anh sao, là cô gái đã nhắc nhở anh hôm nay đây mà.
Anh nghi ngờ đứng ở cửa sau nhìn vào, nhìn thấy Tô Lai đang lén lén lút lút xác định xem xung quanh không có ai nữa, lúc này mới lấy ra một cái túi nilon từ trong túi, sau khi lấy túi nilon ra, cô nhặt toàn bộ chai lọ trong thùng rác lên, rác đã ở trong thùng một ngày rồi, cho nên đều rách tung tóe cả. Cô gái kia cũng không ghét bỏ, cứ như thế thò tay vào kiếm xem có cái chai nào không rồi trực tiếp nhặt chai lọ lên bỏ vào trong túi rác.
Có lẽ là vì những việc này vô cùng xấu hổ, cho nên hai tai cô đều đỏ cả lên, sau khi mò hết tất cả chai lọ lên bỏ vào túi, cô mang theo túi rác đó rời đi.
Lúc Hoắc Ly thấy cô rời đi liền vội vàng trốn vào trong một phòng học khác, vì anh sợ cô nhìn thấy mình.
Hoắc Ly nhìn mãi theo bóng lưng rời đi của cô, trên tay cô mang theo hai túi rác từ trên lầu đi xuống, cô ném túi rác trên một tay vào trong thùng rác, sau đó mở cái túi trên tay kia ra rồi tiếp tục nhặt vỏ chai rỗng từ trong thùng rác lớn dưới lầu.
Hiện giờ dưới lầu không có ai cả, cho nên không có mấy người nhìn thấy cô, có lẽ là sợ bị người khác nhìn thấy, cho nên khi nhặt chai lọ cô cứ lén lén lút lút nhìn xung quanh, cuối cùng cô cũng nhặt được rất nhiều chai lọ đem về.
Nụ cười trên gương mặt cô vô cùng vui vẻ, chính là vì đã nhặt được nhiều vỏ chai rỗng như vậy cho nên cô không nhịn được vui mừng nhảy nhót.
Hoắc Ly bắt đầu nhìn chằm chằm, nhìn đến lúc sau cả người đều hoang mang, không dám tin cảnh tượng mình đang nhìn thấy, cô gái này còn nhặt cả rác. Nhặt rác thế này là để làm gì chứ? Đã là thời đại nào rồi? Vậy mà còn có người đi nhặt rác sao?
Sau đó anh muốn nhìn rõ hơn cũng không thể nữa, người đã đi mất rồi, đến lúc này anh mới cầm điện thoại rồi về nhà.
Anh không biết rõ về Tô Lai, anh có từng nghe bạn học nói qua, rằng người này lạnh lùng cao quý như khổng tước, là một người khó gần.
Anh cả đêm đều ngủ không ngon, ngày hôm sau dứt khoát đi thẳng vào lớp.
Hiếm khi mới đến lớp sớm sau đó anh liền phát hiện trong lớp chỉ có mỗi một mình Tô Lai.
Tô Lai lúc này đang ở trong phòng học ăn một cái bánh bao thịt, ăn cẩn thận từng li từng tí, cắn được một miếng bánh bao thịt nho nhỏ xong lại bỏ vào trong tủ.
Chỗ ngồi của anh ở cửa sau, cho nên thói quen đổi thành đi vào từ cửa sau, lúc nhìn thấy cảnh này anh liền cau mày cảm thấy không đúng lắm, không phải chứ?
Cô cất lại bánh bao thịt chắc không phải là định dùng làm bữa trưa luôn đấy chứ?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng anh cũng không dám hỏi, dù sao người ta cũng là con gái, nếu hỏi như vậy sẽ rất tổn thương lòng tự trọng, trong lòng nghĩ thế xong liền xoay người đi xuống căn tin dưới lầu.
Anh đi xuống căn tin dưới lầu chưa được bao lâu đã quay lại, lúc quay lại trên tay còn cầm một cái bánh sandwich, bánh sandwich được gói thành hai gói, còn có thêm một chai sữa ăn sáng nữa.
Anh trực tiếp ném lên bàn của Tô Lai, ném lên bàn cô xong, giọng có chút không được tự nhiên nói: “Cho cậu đấy, cứ coi như là báo đáp chuyện hôm qua cậu gọi tớ dậy, nếu không tớ chắc chắn sẽ bị giáo viên phát hiện.”