Câu Dẫn Bị Thao

Chương 92

Trans+Edit: Team CN

Tô Lai đã bắt đầu đi làm việc, tình hình sau khi đi làm cũng không hề khác biệt so với những gì chính mình nghĩ. Cô rất thích bầu không khí nơi này, quan hệ với các đồng nghiệp cùng cấp trên cũng rất hòa thuận.

Sau khi Tô Lai đi làm, vì do vừa mới bắt đầu kỳ thực tập, nên phải chuyển xuống ca đêm, còn phải tăng ca đêm nữa.

Cô có chút sợ lái xe, nên cho tới bây giờ vẫn chưa đi học để thi bằng lái xe, vì vậy khi tăng ca đêm thì rất muốn muộn mới về, sau đó đều Hoắc Ly đến đón cô.

Dù gì thì bệnh viện vẫn cách nhà họ cả một chặng đường, nên anh muốn đến đón cô, nếu không để cô nửa đêm nửa hôm bắt taxi một mình về nhà thì anh không yên tâm.

Suy cho cùng, anh cảm thấy cô vợ trẻ của mình xinh đẹp như hoa vậy, buổi tối về một mình rất không an toàn, nên mỗi ngày đều phụ trách đưa đón cô đi làm.

Lúc đầu Tô Lai chủ yếu là sợ đi về một mình vào buổi tối, dù sao vẫn hay đọc tin tức nghe nói các cô gái đi về một mình vào ban đêm có bao nhiêu là đáng sợ, nên nhờ anh đến đón, nhưng về sau thì thấy anh còn phải đi làm vào ngày hôm sau, kết quả nguyên một đêm còn phải lái xe đón cô, hôm sau lại phải đi làm sớm, cô cảm thấy rất đau lòng anh, nên không muốn để anh đến đón nữa.

Tuy Hoắc Ly nghe vậy, nhưng hôm sau vẫn ngoan ngoãn đến đón cô.

Vì vậy, Tô Lai băn khoăn không biết mình có nên tự học lái xe hay không.

Trước đây cô rất sợ phải lái xe, nhưng gần đây cô sợ mình không biết lái xe sẽ khiến Hoắc Ly quá mệt mỏi.

Tuy rằng cô nói muốn học lái xe, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng dành ra chút thời gian để học, nhưng được cái là cô có trí nhớ rất tốt, những gì Hoắc Ly đã nói, cô đều ghi nhớ được rất nhiều, nên cô đã vượt qua cả hai phần rồi.

Phần ba là luyện tập lái xe, chỉ khi vào cuối tuần cô được nghỉ thì mới luyện tập được, gần đây mỗi cuối tuần đều là như thế. Tập lái xe đến điên cuồng, vì bình thường đều không có thời gian tập xe, nên cô cố gắng dành hết mọi thời gian rảnh có thể có vào việc này, sau khi cứ như vậy kiên trì được hơn một tháng, cô quay qua nói với Hoắc Ly: “Em sắp phải thi phần ba rồi, hay là anh giúp em kiểm tra xem thế nào đi? Xem thử gần đây em tập lái xe có được không? Bình thường khi huấn luyện viên dạy, em cũng không nghe được nhiều lắm, em sợ mình sẽ làm không được.”

Đương nhiên Hoắc Ly cũng không có bất cứ đề nghị gì tốt, anh mặc một bộ quần áo nhàn nhã, đi theo cô đến hầm để xe ở đằng kia, lái một chiếc xe đi ra ngoài, bên này là một khu biệt thự độc lập, nên cũng không có quá nhiều người ở đây, ven đường cũng khá vắng vẻ, vừa lúc thích hợp cho việc tập chạy xe.

Hôm nay Tô Lai mặc một chiếc quần đùi khá rộng rãi ra ngoài chỉ vì muốn thuận tiện cho việc tập lái xe, tự mình chuẩn bị tinh thần trước rồi lên xe, sau khi mở cửa xe thì nhìn thấy anh đã ngồi vào ghế lái, cô thắc mắc hỏi: “Anh làm gì vậy a? Anh ngồi trên ghế lái làm cái gì? Không phải nói để em lái xe sao? Để anh dạy em mà?”

Anh chỉ vào đùi mình nói: “Không phải em cần ngồi lên đùi anh sao, anh ôm em lái xe, như vậy mới có thể dạy em được, anh ngồi bên cạnh thì làm sao mà dạy em?”

Tô Lai nghe vậy cứ cảm thấy kì kì làm sao, nhưng có vẻ như cũng không có gì sai cả, ngồi trên người anh chắc cũng được, không gian trong xe cũng đủ rộng, cô lớn lên cũng thuộc dạng người khá là nhỏ nhắn, nên cũng có thể ngồi trên đùi anh, sau đó cô tách hai chân anh ra, vừa đủ chỗ cho cả hai người có thể ngồi cùng nhau.

Cô đang ngồi trên đùi anh chuẩn bị lái xe, hơi mơ hồ nhớ lại những gì huấn luyện viên dạy, rồi khởi động xe một cách chậm rãi, vừa mới bắt đầu không dám lái xe quá nhanh.

Cô cảm thấy rất sợ hãi, nhưng có người phía sau ôm cô, nên cũng yên tâm một chút, nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy hỏi anh: “Thế nào? Có được không? Em sợ quá, tốc độ như vậy có phải là không được không? Em không biết cách lùi xe vào hầm để xe, em muốn học cách lùi xe vào hầm.”

“Ừm, từ từ lái, để anh xem em lái thế nào.” Sau khi Hoắc Ly nói xong thì đưa tay sờ vào mông cô, trực tiếp duỗi tay chui vào bên trong mông cô, cũng không cởϊ qυầи lót xuống, Tô Lai nhìn thấy tay anh chui vào liền bị doạ một trận, anh sao lại có thể táo bạo vậy chứ, cô còn đang lái xe mà, nhưng mà tay anh vẫn cứ chui vào, còn trực tiếp cởϊ qυầи đùi của cô xuống, rồi cũng kéo cả qυầи ɭóŧ xuống dưới chân luôn.

Tô Lai hoảng sợ nắm chặt tay lái nói với anh: “Đừng như vậy mà, em còn đang lái xe đó, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

Hoắc Ly sờ vào lông bức ngay phía trên tiểu bức của cô nói: “Em lái của em, anh sờ của anh.”

Tô Lai: “...”

Những lời Hoắc Ly nói là thật, sau khi nói xong anh liền duỗi tay sờ vào tiểu bức của cô, mở hai mép âm môi của cô ra đối diện với ghế lái, rồi không ngừng nắn bóp âʍ ѵậŧ của cô.

Tô Lai cảm thấy quá xấu hổ, cô còn đang lái xe, kết quả tay anh cứ như vậy mà chơi cô, còn không ngừng nhào nặn âʍ ѵậŧ của cô, khiến đầu cô thoải mái đến sắp nổ tung rồi.

Cô cúi đầu nhìn thấy ngón tay thon dài của anh đang giở trò xằng bậy lên trên tiểu bức, nhưng cô lại không dám cử động loạn xạ, chỉ có thể tập trung tinh thần nhìn về phía trước, sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

Người phía sau càng chơi càng lộ liễu, sau khi nhào nặn khiến phía dưới chảy ra rất nhiều nước, sau đó anh tự mình cởϊ qυầи ra, sau khi cởi ra thì dươиɠ ѵậŧ lớn cứng rắn lập tức đâm thẳng tới phía sau mông cô.

Anh trực tiếp để vậy rồi nâng mông Tô Lai lên, sau khi nâng mông lên xong, thì đưa dươиɠ ѵậŧ lớn chọc thẳng vào trong tiểu bức, vừa nâng cô lên lại hạ xuống, lần này hoàn toàn là ngồi lên đùi anh, ngồi lên chính dươиɠ ѵậŧ của anh.

“A a——Quá to—-” Tiểu bức bị dươиɠ ѵậŧ lớn cắm đầy, cô thoải mái rêи ɾỉ một tiếng, người phía sau cũng thấy rất thoải mái, anh nhìn bộ dạng đang từ từ lái xe của cô, bắt đầu dùng lực cắm vào rút ra tiểu bức.

————