Trans+Edit: Team CN
Tô Lai không ngờ vẫn là bài nhạc hoa hồng thép này, không còn cách nào khác, vì không tìm được anh, cho nên chỉ có thể cúp điện thoại, sau khi cúp điện thoại thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Trình Quyên cũng nghe thấy nội dung trong điện thoại, quả nhiên là một cô gái trả lời điện thoại, dù sao ký túc xá nhỏ như vậy, khi nghe điện thoại chắc hẳn mọi người đều sẽ nghe được, nghe thấy điều này thì càng yên tâm hơn, nên đi qua nói với cô: “Lai Lai à, vừa rồi lúc cậu nghe điện thoại, nghe được cũng là giọng nói của cô gái này, cô ta dường như có mối quan hệ gì đó với bạn trai của cậu, hai người họ như đang trêu đùa với nhau, âm thanh của hai người họ vô cùng gần gũi, cũng không biết có quan hệ gì nữa, chắc là không phải đại loại như anh trai hay em gái các kiểu đâu. Tớ nói với cậu này, hiện tại cậu với bạn trai của cậu đang yêu xa, thì cậu phải trông chừng cho kỹ đó, bạn trai cậu lớn lên vừa đẹp trai lại có tiền, nếu như ở trong bộ đội có quan hệ tình cảm với người khác, vậy thì chính là được thì ít mà mất thì nhiều, cậu xem người như bạn trai cậu chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, nên cậu phải trông chừng kỹ bạn trai cậu đó. Con gái ở trong bộ đội còn không nhanh chọc ghẹo sao, nói cho cùng cũng sẽ dành được tới tay.”
Vốn dĩ Tô Lai cũng không để những chuyện này trong lòng, nhưng khi nghe thấy những lời này, trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu.
Lúc đầu cô cũng không phải rất sợ hãi, cứ cảm thấy hai người luôn luôn có thể lâu dài, nhưng mà bây giờ nghe thấy những lời này trong lòng lại bắt đầu sợ hãi, ở trong bộ đội có biết bao nhiêu người con gái khác, mà anh lại đang tham gia quân ngũ, có khi nào vì ngày ngày gặp mặt nên lâu ngày sinh tình.
Sau đó cô chỉ có thể liên tục chờ đợi, lúc đi ra ngoài ăn cơm đều nhịn không được liên tục gọi điện cho Hoắc Ly, nhưng bên đó luôn không có ai trả lời cuộc gọi, ngay cả giọng nói của cô gái đó cũng không có, sau đó cô gọi thêm rất nhiều cuộc nữa cũng không có ai trả lời, từ khi hai người tách ra đến bây giờ cũng đã hơn một tháng rồi mà bọn họ chưa nói với nhau được lời nào, hơn nữa cũng rất khó để tìm anh, những lúc có thể tìm được anh toàn là dựa vào vận may.
Sau nhiều ngày mà Tô Lai vẫn không có cách nào tìm được, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh, nhưng cứ luôn là gọi không được.
Cô từ bỏ rồi, không muốn gọi điện thoại cho anh nữa, cứ luôn canh cánh trong lòng tự hỏi cô gái đó là ai.
…….
Sau một khoảng thời gian bận rộn, đúng lúc cuối tuần cũng không làm gì, Tô Lai xem thử vé máy bay đi hai bên thành phố, giá vé mới nhất cũng tương đối rẻ, mà bây giờ cũng không phải mùa cao điểm, nên cô muốn đến bộ đội thăm anh.
Tô Lai đã mua vé máy bay vào thứ sáu ngày mai, là chuyến bay vào ban đêm, nên sau khi tan học về cô liền trực tiếp thu dọn đồ đạc.
Bởi vì muốn được gặp được anh sớm nhất có thể, vì vậy đã trực tiếp mua vé máy bay vào tối thứ sáu, lúc đến sân bay đã là nửa đêm, sau đó chờ đến sáng sớm là có thể đi tìm anh.
Cô là kiểu người làm việc và nghỉ ngơi luôn rất có quy luật, vậy sao bây giờ lại thích thức khuya? Chính là bởi vì rất muốn gặp anh nên ngược lại đành phải thức đêm, cô đến sân bay thì đã gần hơn nửa đêm, buồn ngủ đến mức liên tục ngáp dài, lúc năm giờ thì cô đến sân bay, cảm thấy bây giờ chắc là còn quá sớm, nên cô ở lại sân bay đợi đến tám giờ.
Cô tìm một quán cà phê ở trong sân bay, sau đó nằm ngủ hơn một tiếng đồng hồ, cô cứ nằm sấp mà ngủ, sau đó đến tám giờ thì mới bắt xe taxi đến quân đội để tìm anh, bởi vì chỉ đến chỗ anh có hai ngày nên cũng không mang theo nhiều đồ lắm, chỉ mang theo một ít sản phẩm dưỡng da và đồ mỹ phẩm, còn có một vài bộ quần áo cùng với một chiếc balo lớn trên lưng.
Lại một lần nữa đến chỗ bộ đội này thì đã cách nhau mấy tháng rồi, đứng ở cổng muốn vào tìm anh.
Cô ở trước cổng muốn đi vào trong, kết quả đợi nửa ngày cũng không biết làm sao để vào.
Cô nói với anh lính gác cửa là muốn vào trong tìm người, kết quả anh ta nói là không thể thăm người thân, ngoại trừ người có yêu cầu đặc biệt mới được vào hoặc là ở trong có người ra đón, nếu không cô sẽ không thể nào vào được, dù sao bộ đội cũng là nơi canh phòng rất nghiêm ngặt.
Bây giờ Tô Lai muốn vào chỉ có thể phải có người ra đón, nhưng cô lại không tìm được anh, điện thoại thì cứ liên tục gọi không được, vì vậy chỉ có thể quanh quẩn ở trước cổng, nhìn xem liệu có thể gặp được anh hay không.
Ngay lúc này cô dường như nhìn thấy anh, nhìn ra hình dáng của anh cũng đứng cách đây không xa.
Nhưng khi vừa muốn mở miệng kêu anh, kết quả lại thấy có một cô gái đang chạy về phía anh, sau đó cầm lấy khăn lau mặt của anh, nhưng không thể biết được hai người họ đang nói cái gì, còn vừa nói vừa cười.
Tô Lai hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó, cứ như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Bởi vì hai người họ cách chính mình cũng khá xa, nên không thể nhìn rõ hết toàn bộ hai người họ đang làm cái gì, nhưng trông có vẻ vô cùng mập mờ, không cần nghĩ cũng biết hai người họ đang làm gì, cô nhìn thấy mà có chút nổi giận đùng đùng.
Cô gái này vẫn còn động tay động chân, hơn nữa còn duỗi tay vỗ vào ngực anh, nhìn thấy bộ dạng đó làm Tô Lai có hơi không thoải mái.
Tô Lai đã không thể nhìn được cảnh tượng này nữa, cũng không cần phải tìm anh nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, sau đó bắt taxi quay lại sân bay, cô không muốn nhìn thấy người con trai này nữa, không muốn nữa.
Sau khi Tô Lai rời khỏi, Hoắc Ly có chút bực bội nói với người trước mặt: “Cô đang làm cái gì vậy? Cô có gì muốn nói thì cứ nói, động tay động chân làm cái gì?”
Cô gái trước mặt nhìn vào cách đó không xa, sau khi thấy người đã đi rồi, cô ta nói với Hoắc Ly: “Thật ngại quá, tôi chỉ là nhìn thấy ngực của anh quá cường tráng, nên muốn biết cách anh làm sao mà rèn luyện thân thể, không nhịn được muốn chạm thử vào nó một chút, thật xin lỗi a.”
Cô gái trước mặt tên là Quý Lộ, ở cùng đội ngũ với anh, gần đây trong bộ đội có sắp xếp nhiệm vụ mới, nên cần có sự phối hợp giữa nam và nữ, lúc ở cùng đội với Hoắc Ly thì cô ta đã phải lòng anh, nhưng nghe nói anh đã có bạn gái, cũng đã từng xem qua hình bạn gái của anh, trông cũng khá xinh xắn, giống như kiểu con gái mỏng manh biết nghe lời.
So với cô ta hoàn toàn chính là hai kiểu người, không hề giống với tính cách anh hùng mạnh mẽ của cô ta.
Hoắc Ly thích kiểu con gái như vậy cũng là điều hiển nhiên, suy cho cùng thì ai lại không thích kiểu con gái vừa ngoan ngoãn vừa nũng nịu.
Vừa rồi cô ta nhìn thấy người con gái đó đứng ở cổng, bởi vì lúc trước có xem qua ảnh chụp, nên có ấn tượng rất sâu, nhớ lại một chút, quả nhiên đúng như trí nhớ của cô ta, vì vậy cô ta không nhịn được mà cố ý làm ra những hành động có vẻ thân mật với Hoắc Ly, hơn nữa hiệu quả còn rất tốt.
Đã làm cho cô gái đó tức giận bỏ đi luôn.
…….
Hoắc Ly cũng không dễ dàng gì mới tìm được thời gian gọi điện thoại, không ngừng cầu xin phía trên nói là mình có việc, bây giờ mới cầm được điện thoại, muốn ra ngoài gọi điện cho Tô Lai.
Lúc anh nhìn thấy nhật ký cuộc gọi trong điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tô Lai gọi đến, liền biết thôi tiêu rồi, tìm anh lâu như vậy, vì vậy anh nhanh chóng gọi điện lại.
Bây giờ Tô Lai đã lên xe taxi, đang trên đường đến sân bay.
Cô cũng không biết bản thân bị làm sao, sau khi lên xe cứ luôn cảm thấy rất khó chịu, liên tục khóc không ngừng.
Cũng không kìm được nước mắt của mình, tài xế phía trước cũng nhìn không nổi nữa, đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Lần đầu tiên cô có cảm giác bản thân khó chịu như vậy, nhìn thấy cuộc gọi của Hoắc Ly gọi đến, liền nhớ đến vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng anh cùng cô gái khác ở bên nhau, không chịu được nhấn từ chối cuộc gọi.
Bên kia Hoắc Ly bị cúp điện thoại thì không hiểu ra sao cả, đây là đang giận dỗi sao?
……..