Trans: Cảnh Nhàn
Ngực cô cứ lộ ra ngoài như vậy, tan học đã lâu rồi, bây giờ bên ngoài lành lang sẽ không có người, nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ, dù sao nửa người cũng đã lộ ra, kết quả phía dưới còn bị anh đâm nữa.
Hoắc Ly nắm mông cô bắt đầu "Bạch bạch bạch bạch" mạnh mẽ đâm chọc, tiếng da thịt đập vào nhau vừa rồi đã dừng lại, bây giờ lại vang lên.
Tô Lại bị đυ.ng mông cơ thể cũng đung đưa, nửa người trên của cô cũng lắc lư theo, tuy ngực cô không to nhưng mà dù nói thế nào cũng là cơ thể của phụ nữ, cho nên vẫn có độ cong, huống chi bây giờ cơ thể đang bị anh uống cong cắm rút, cho nên ngực cũng đung đưa.
Cô bị anh cắm quá thoải mái, chống bên cửa sổ, Hoắc Ly vỗ lên mông cô: "Tao hóa, kêu ra không phải vừa nãy kêu đến dâʍ đãиɠ như vậy sao? Sao bây giờ không kêu nữa? Rên cho tôi, để mọi người nghe xem cậu dâʍ đãиɠ thế nào, lên lớp suốt ngày câu dẫn tôi thao bức của cậu."
Nãy giờ Tô Lai vẫn đang chịu đựng, cô cảm thấy xấu hổ, sợ bị người ta nghe thấy, nghe thấy lời này cô kiềm chế không nổi nữa, trông miệng Aaaaaaa rêи ɾỉ ra tiếng, tốc độ Hoắc Ly cắm rút nhanh bao nhiêu, cô càng kêu lớn bấy nhiêu, tần suất cực nhanh.
Anh muốn xem dáng vẻ Tô Lai dâʍ đãиɠ thế nào khi bị anh cắm rút, cho nên đóng nửa cửa sổ bên kia lại, sau khi đóng cửa sổ lại, phản chiếu hình bóng của hai người.
Anh áp Tô Lai lên cửa sổ, dán cơ thể của Tô Lai trên cửa sổ, để núʍ ѵú của cô đè lên cửa sổ trong suốt, ban ngày mới tổng dọn vệ sinh lớp, bên này cũng sạch sẽ.
Anh dán ngực của cô lên cửa sổ, để cô nhìn rồi nói: "Cậu nhìn ngực của cậu dán lên cửa sổ này, tự mình nắm bóp cho tôi xem cậu có bao nhiêu dâʍ đãиɠ."
Tô Lai nghe thấy lời này của anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ, cô bắt đầu uốn éo, cầm đầṳ ѵú cọ lên tấm kính trên cửa sổ, tấm kính này lạnh buốt ma sát lên vυ' của cô từng chút từng chút một, hai bên vυ' đều bị cọ xát, cô thoải mái đến mức mặt đỏ ửng ngửa đầu rêи ɾỉ.
Hoắc Ly thông qua cửa sổ thủy tinh, thấy dáng vẻ cô dâʍ đãиɠ như vậy, phía trên cô uốn éo cọ xát vào cửa sổ phía dưới anh lại ra sức cắm tiểu bức của cô, duy trì tốc độ này cắm rút cô, phía dưới của cô vừa nhiều nước vừa non mềm, kẹp anh rất thoải mái.
Hoắc Ly duỗi tay đến đằng trước chỗ môi âʍ ɦộ, cầm âm đế đang nhô lên của cô mà nắn bóp, bàn tay sờ đến tiểu bức của cô, lôиɠ ʍυ có hơi châm chích, tay anh không nhừng nắm âm đế gảy chơi đùa, trên dưới của cô đều bị giáp công, cảm giác quá thoải mái, đầu cũng sắp nổ tung.
Kẹp đến da đầu Hoắc Ly tê dại.
Tô Lai còn đang bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hình như sắp ra, kêu anh nói: "Tôi sắp tới rồi, Hoắc Ly.....A....Tôi sắp tới rồi....."
Hoắc Ly nghe lời này, đặc biệt tăng tốc cắm rút nhanh mấy chục cái, hai người đồng thời lên cao trào, lần này Hoắc Ly không bắn bên trong nữa, lần này anh đã rút ra, để dươиɠ ѵậŧ trước khe mông của cô, vừa nãy khe mông của cô bị anh cắm rút mở ra, cho nên phía dưới còn chưa khép lại, anh bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, cứ như thế bắn lên khe mông của cô, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c phun lên trên khe mông, nóng hổi khiến cơ thể cô co rút lại, cả người mềm nhũn xuống.
Sau khi cao trào cả người cô vô cùng thoải mái, không còn chút sức lực nào nữa, cứ nằm trên băng ghế như vậy cơ thể nhũn xuống.
Hoắc Ly thấy cô đang nằm sấp, cầm khăn giấy trên bàn cô lau dọn cho mình, sau khi chùi lau sạch sẽ ngồi xổm xuống cầm khăn giấy lau sạch sẽ nước phía dưới cho cô, sau khi lau sạch mặc qυầи ɭóŧ rồi áo ngực lên cho cô.
Tô Lai bị làm đến hoàn toàn không còn sức lực, hơi sức toàn thân giống như là đã bị rút sạch đi vậy, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn anh làm cho mình.
...
Nửa tiếng sau hai người cũng đã khôi phục thể lực, chuẩn bị rời đi, Tô Lai đang chuẩn bị đi về, Hoắc Ly gọi cô lại: "Cuối tuần có rảnh không? Tôi đưa cậu đi dạo phố?"
Tô Lai nghe thấy hai chữ dạo phố này đôi mắt sáng rực lên, cô còn chưa đi dạo phố bao giờ, chứ đừng nói đến trung tâm thương mại lớn chỗ đó, bởi vì cô không dám đến những nơi cao cấp sang trọng, ngày mai chính là cuối tuần, là ngày nghỉ, cho nên cô cũng muốn đến xem thử, cô đồng ý nói được.
Không để Hoắc Ly đến nhà đón, cô tự mình đến trung tâm thương mại, thực ra trong lòng Hoắc Ly đã biết tại sao cô lại không cho anh đến nhà cô, cho nên cũng không bắt ép cô, nói được ngày mai anh đứng ở cửa trung tâm thương mại đợi cô.
Ngày hôm sau Tô Lai thu dọn xong cặp sách, mặc áo quần xong chuẩn bị đi, nói với bà nội mình đến nhà bạn để học bài, tối nay có lẽ sẽ không về, bà nội rất vui mừng, cô cũng không có bạn bè, cho nên bây giờ nghe thấy cô quen bạn mới vô cùng vui mừng, còn móc ra mấy tệ tiền mình đi nhặt phế phẩm rồi bán muốn cho cô: "Lai Lai, cháu đi chơi với bạn học phải tiêu tiền, cháu cầm tiền mà mua chút quà vặt ăn với bạn."
Cô nhìn mấy tệ nhăn nhúm này, không biết phải làm sao, nói với bà nội: "Không cần đâu ạ, bà nội, sau này bà đừng đi nhặt phế phẩm nữa, không phải con đã cho bà tiền rồi sao? Tiền đó là nhà nước cấp cho chúng ta, bây giờ chúng ta có thể xin trợ cấp, cho nên bà không cần đi nhặt nữa đâu, số tiền này đủ cho chúng ta dùng rồi."
Bọn họ căn bản không có cách nào để xin trợ cấp, bởi vì thông tin không đầy đủ nên không được thông qua, bởi vì cô hoàn toàn không phải là cháu gái ruột của bà nội, cho nên không thể thông qua được, cô lấy tiền của Hoắc Ly cho rồi nói với bà nội là tiền trợ cấp cho những gia đình có thu nhập thấp của nhà nước.
Bà nội mỉm cười, cố chấp bỏ tiền vào túi của cô: "Vậy không được, số tiền kia phải để dành cho Lai Lai lên đại học, không có tiền sao học đại học được."
Tô Lai biết tính bà là như vậy, từ nhỏ mình không nỡ ăn cũng phải đút cho cô ăn no, nếu như cô không lấy thì có lẽ bà sẽ không vui, cho nên cô cầm lấy, đưa tiền cho bà nội cho, bà cũng sẽ giữ lại cho cô, bởi vì bà sợ cô không thể đi học, cả đời đi theo bà nhặt rác.
...
Bởi vì đùn đẩy với bà nội cho nên Tô Lai đến muộn một chút, khi cô đến trung tâm thương mại thì đã muộn hơn mười phút, Hoắc Ly đang đứng ở cửa trung tâm thương mại đợi cô.
Anh đi qua dắt tay cô đi vào.
Tô Lai không dám bước chân vào những nơi cao cấp như vậy, bởi vì biết những nơi này không phải chỗ mà cô có thể bước vào, cho nên khi đi vào thì có hơi giật mình, quá xa hoa.
Cô sợ mình lộ ra dáng vẻ xấu mặt bị chê cười, cho nên cũng không dám để lộ ra ngoài.
Hoắc Ly thấy cô thích uống trà sữa, trước tiên anh đưa cô đến cửa hàng Võng Hồng xếp hàng mua trà sữa, còn mua cho cô một ly trà sữa size lớn, sau khi cầm uống dẫn cô chạy thẳng đến chỗ bán giày, thấy giày cô đã rách nát, cho nên dẫn cô đi đổi giày.
Anh luôn thích dùng nhãn hiệu này, cũng là một nhãn hiệu xa xỉ, cho nên anh đã đưa cô vào trong chọn một đôi giày thể thao, chọn trúng một đôi giày màu hồng cho cô mang.
Vừa khéo vừa với số đo của cô.
Tô lai cũng thấy rất đẹp, khi đổi giày cô nhìn qua giá lại những hơn mấy ngàn, cô sợ đến mức tim cũng không được tốt cho lắm.
Hoắc Ly cũng thích đôi này, cho nên sau khi mua cho cô, anh cũng mua cho mình một đôi, sau đó lại mua thêm một đôi sneaker để dùng khi chạy bộ, phiên bản hợp tác giới hạn năm nay có cả chuột Mickey, cực kỳ đáng yêu.
Tô Lai đi theo phía sau anh nhìn anh quẹt thẻ mà không thấy tiếc tiền chút nào, cô cảm thấy mình bám lấy anh đúng là quyết định sáng suốt.
...