Câu Dẫn Bị Thao

Chương 18

Trans: Cảnh Nhàn

Tô Lai nghe thấy lời này cũng không động đậy nữa, cứ ngồi trên cây gậy của anh như thế, bây giờ hạ thể của hai người vẫn đang gắn kết với nhau, dẫu sao phía dưới của anh còn đang cứng ngắc ngắc chống bên trong của cô, căng cứng.

Vừa nãy Hoắc Ly đã thao được một lúc, cho nên cũng đã đói, để tiểu bức của cô ngồi lên, anh cũng ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong phía dưới của hai người vẫn đang gắn kết như cũ, vừa rồi Tô Lai cao trào một lần, đã rất mệt mỏi, ngáp mấy cái muốn ngủ, cô ăn xong có thể nghỉ trưa trong lớp khoảng nửa tiếng đến một tiếng, nằm trên bàn ngủ.

Nhưng mà không biết anh có ý gì.

Bởi vì bây giờ Hoắc Ly còn chưa rút cây gậy của mình ra, vẫn còn đang dính chặt dưới thân của cô.

"Cậu ngủ đi, tiểu bức của cậu chặt như vậy, tôi không nỡ rút ra, cứ để nó cắm trong bức của cậu vậy đi, cậu ngủ đi, tôi chỉnh đồng hồ báo thức, trước khi vào học tôi sẽ rút ra khỏi tiểu bức của cậu."

Tô Lai nghe vậy cũng tin anh, dù sao nếu như hai người bị phát hiện, chắc chắn anh cũng mất mặt, cho nên hẳn anh sẽ có chừng mực, cộng thêm cô thực sự mệt mỏi, cho nên ngáp mấy cái, rồi nằm thẳng xuống bàn ngủ.

Hoắc Ly chỉnh đồng hồ báo thức cũng chuẩn bị ngủ, anh ngủ còn sờ ngực của Tô Lai, sờ ngực của cô mà ngủ.

...

Cách giờ vào lớp còn hơn mười phút nữa, hai người ngủ trưa gần một tiếng, trong thời gian một tiếng đồng hồ, dươиɠ ѵậŧ của anh vẫn luôn cắm trong tiểu bức của Tô Lai mà ngủ.

Hoắc Ly đứng lên rút ra khỏi tiểu bức của Tô Lai, sau khi rời khỏi tiểu bức của cô, Tô Lai thức dậy, hạ thể của cô căng to đến mức không thể khép lại được, môi âʍ ɦộ lộ ra ngoài, sau khi anh mặc qυầи ɭóŧ cùng quần tây lên, đi thẳng về chỗ ngồi.

Mở cửa phòng học ra, cho nên mùi của hai người đã tản đi rất nhiều, nhưng trong phòng học vẫn còn mùi nhẹ, chẳng qua may mà không có ai phát hiện.

...

Tô Lai chờ đến khi tan học buổi chiều, có một bạn nữ trong lớp đi thẳng tới, bà tám hỏi cô: "Tô Lai, hỏi cậu chút nhé, nhà các cậu có phải là rất có tiền hay không, gần đây tớ thấy cậu toàn mặc hàng hiệu, bọn tớ có thể đến nhà cậu học không?"

Tô Lai nghe lời này thì cau mày, nhìn hai bạn nữ không hề quen biết, cứ sáp tới.

Cô trực tiếp lắc đầu từ chối: "Không phải, nhà tôi không giàu, hơn nữa cũng không chào đón hai người các cậu đến."

Hai bạn nữ nghe vậy thì không vui, chỉ vào quần áo của cô nói: "Sao cậu có thể không có tiền, cậu xem quần áo cậu mặc trên người này, đây không phải là nhà cậu mua, lẽ nào cậu tự kiếm tiền sao? Chắc không phải cậu làm gà học sinh đấy chứ? Tôi nghe nói gần đây trong trường của chúng ta có người làm gà. Ngủ với người ta để lấy tiền, vậy nên chẳng lẽ cậu...."

Cô bị hai người này ám chỉ như vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà không thèm phải ứng lại các cô, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đáp lại hai chữ: Nhàm chán.

Cô bị nhục nhã, là bởi vì hình như bây giờ cô trông chẳng khác gì cái loại gà học sinh này.

Mỗi lần Hoắc Ly ngủ với cô thì đều sẽ cho cô tiền.

Cô đi ra khỏi cổng trường nhìn điện thoại trên tay, Hoắc Ly lại chuyển tiền cho cô, lại là 520 tệ phía trên viết tiền tiêu vặt.

Sao có thể là tiền tiêu vặt.

Cách nói tiền tiêu vặt dễ nghe hơn một chút, thực chất đây chính là tiền bán thân, bởi vì lúc chiều cho anh lên một lần, nên nhận được 520 tệ.

Tâm trạng cô phiền muộn cũng không nói chuyện, chẳng qua nếu như đúng thật là như vậy, làm gà cũng không tồi.

Ít nhất một lần 520 tệ đấy.

Bóng lưng cô rời đi như thế khiến hai người kia không khỏi bật cười.

Hai người đó vừa đi vừa nhìn cô nói: "Cậu ta còn giả bộ cái gì chứ, nói cậu ta là gà học sinh, tôi còn không tin đâu. Cậu xem tư thế kia của cậu ta đi thật kỳ quái, đây chắc chắn là bị người ta thao đến không thể khép chân lại, cho nên mới như vậy, xử nữ bình thường nào phải đi như vậy? Toàn thân đều là hàng hiệu, vừa nãy cậu ta cũng chính miệng thừa nhận, nhà mình không phải giàu có, cho nên đồ cậu ta mặc chắc chắn là do sugar daddy kia tặng cho."

"Đúng vậy, tớ chính là nhìn không quen dáng vẻ thanh cao kia của cậu ta, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, cũng không biết có phải là 100 tệ một đêm hay không."

Hai người kia cười nói rôm rả vừa đi vừa nói, ngày hôm sau truyền ra cả lớp.

...

Chiều nay có tiết thể dục, giờ học quả thực quá nóng, nên lúc ra sân tập mọi người đều không chịu nổi.

Với tư cách là ủy viên thể dục, đang nói trước mặt mọi người, còn đặc biệt nhìn chằm chằm vào Tô Lai.

Khi anh dán mắt nhìn Tô Lai còn đang quan sát cô, sắc mặt không được tốt lắm, có lẽ là phơi nắng đến choáng váng, giáo viên thể dục không đến, do ủy ban thể dục là anh sắp xếp.

Anh đau lòng nếu như chạy bộ còn chạy nhiều như vậy, chắc chắn Tô Lai sẽ nóng chết, hơn nữa trời nắng gắt còn đang là buổi trưa, cho nên tập hợp chưa đến mấy phút, anh đã tuyên bố giải tán.

Sau khi giải tán, các nhóm nhỏ đều tập hợp lại với nhau, nhóm nhỏ gồm hai hoặc ba người chơi cùng nhau.

Tô Lai không có bạn bè, cô học ở trường này đã ba năm mà vẫn không có bạn bè, hơn nữa cô cũng không muốn kết bạn với người khác. Tính cách cô quái gở, cộng thêm vẻ ngoài lạnh lùng, cũng không ai muốn làm bạn với cô, vậy nên mỗi lần sau tiết thể dục, cô đều ngồi dưới cây đại thụ không có ai qua lại hóng mát.

Mọi người tốp năm tốp ba đến quán trà sữa của trường để mua trà sữa.

Cô vẫn như thường lệ ngồi dưới bóng cây đại thụ, đang ngẩn người học thuộc lòng bài văn ngày hôm qua.

Sau khi giải tán Hoắc Ly lập tức chạy về phía quán trà sữa bên kia, mua một cốc trà sữa trân châu loại lớn cho Tô Lai.

Bản thân anh không thích uống trà sữa, nhưng mà các bạn nữ trong lớp lại thích đến đây mua trà sữa, cho nên có lẽ con gái đều thích.

Sau khi mua trà sữa anh tìm thấy Tô Lai đang núp đằng sau cây đại thụ.

Anh đưa trà sữa cho Tô Lai.

Khi Tô Lai thấy anh đột ngột xuất hiện còn giật mình, nhìn đồ trên tay anh đưa qua, cô sửng sờ một lúc rồi nhận lấy.

Cô chưa bao giờ uống cái thứ gọi là trà sữa này, nhưng mà các bạn trong lớp cứ đến mùa hè mỗi ngày một cốc, lúc trước cô thấy cũng thèm, nhưng mà vẫn luôn không có tiền để mua, chẳng qua cô biết đây là trà sữa.

Cô mở ra uống một ngụm, mát lạnh làm dịu cơn khát, vị ngòn ngọt, còn có trân châu.

Thì ra đây là mùi vị của trà sữa, Hoắc Ly hỏi cô: "Uống ngon không?"

Tô Lai gật đầu: "Ngon lắm, rất ngọt. Cậu có muốn uống không?"

Hoắc Ly muốn nói anh không uống đồ ngọt, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó rồi nhìn xung quanh, bây giờ không có ai nói với cô: "Tôi uống, nhưng mà tôi muốn đổi cách uống, cậu rót trà sữa vào trong tiểu bức của cậu, để tôi hút nước."

Nhàn: Chương sau có trà sữa play nha, play ngoài trời nữa mới chịu cơ, đầu Hoắc Ly nó đen tối trời ơi, làm gì cũng nghĩ đến xxx, hình như còn có dâu tây play nữa đó, mà mình quên mất ở chương nào rồi.