Trans: Cảnh Nhàn
Hoắc Ly thấy dáng vẻ cô dâʍ đãиɠ thế này cũng đói khát, nhận lấy cây bút cô đưa tới, đặt lên chóp mũi ngửi thử, tay chạm vào cây bút cũng dinh dính, dâʍ ŧᏂủy̠ cứ như vậy phả ra chóp mũi, anh cứ để thế ngửi, cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi, mùi tao quá đi mất.
Bây giờ anh hận không thể bắt lấy tao hóa này, đè cô lên bàn thao mạnh tiểu bức non nớt của cô.
Tao hóa này chính là thiếu thao.
Sau khi Tô Lai đưa cây bút cho anh, phát hiện phía dưới của mình còn đang chảy nước, nước phun ra lúc nãy vẫn không ngừng chảy ra, cô cũng không biết tại sao mình lại ra nhiều nước như vậy, đặc biệt là nước bên dưới, lúc nào cũng không chặn nổi, không còn cách nào khác, sợ chảy lên trên mặt ghế bị người ta nhìn thấy. Lúc này mới chỉ là tiết đầu tiên đấy, nên rút khăn giấy trên bàn, cô cuộn tờ giấy thành một quả bóng, sau đó chặn động bức của cô ra nước.
Hoắc Ly lại nhìn thấy tao hóa này làm ra một màn như vậy, hai mắt đều đỏ lên một vòng.
Tô Lai cầm khăn giấy kẹp tiểu bức lại, sau đó nước không chảy ra ngoài nữa, lúc này mới thoải mái hơn, kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình như hổ đói.
...
Đến giờ ăn trưa mọi người đều trở về ký túc xá, dù sao tất cả các bạn trong lớp đều ở ký túc xá của trường học, ngoại trừ Tô Lai cùng Hoắc Ly, hai người đều là học sinh ngoại trú, cho nên bình thường đều trực tiếp trở về ăn cơm.
Hoắc Ly ăn ở trường, chủ yếu là mỗi lần anh đều gọi đồ ăn bên ngoài, thích ăn đồ giao đến, cơm canh ở trường quá nhạt, hơn nữa còn không ngon.
Nhà của Tô Lai cách nơi này quả thực là quá xa, lúc có tiền thì ăn bánh mì rất rẻ, nếu không thì nhịn đói luôn không ăn, buổi tối về nhà ăn mì sợi.
Trước đây Hoắc Ly đều ra ngoài ăn cơm xong mới trở về, cho nên không phát hiện Tô Lai vẫn luôn ở đây.
Sau khi Hoắc Ly thấy trong phòng học chỉ còn lại có hai người bọn họ, anh gọi người mang cơm đến cho hai người.
Anh đưa cho Tô Lai một phần, Tô Lai thấy anh đưa hộp cơm tới thì liền hiểu ý anh, cầm lấy hộp cơm rồi nói một câu cảm ơn.
Hoắc Ly thấy ánh mắt này của cô thì nghĩ, dù sao mình cũng là lần đầu tiên khai trai, bởi thế không thể nhịn được đói khát lại nhớ đến cảnh cô tự an ủi trước mặt mình, cho nên anh kéo ghế qua ngồi xuống, nói với cô: "Cậu ngồi trên chân tôi ăn đi."
Tô Lai không biết anh đây là đang chơi trò gì, tình thú gì, nếu như anh đã bảo như thế, chắc chắn cô sẽ nghe theo lời anh, cho nên cầm hộp cơm ngồi trước mặt anh, ngồi lên trên đùi anh.
Tô Lai vừa ngồi xuống, Hoắc Ly đã vén chiếc váy vướng víu của cô lên, bởi vì cô căn bản không mặc qυầи ɭóŧ cho nên sau khi váy được vén lên, chỉ còn lại phần thân dưới trơn nhẵn, mông đối diện đùi của anh, anh sờ mông cô.
Mặc dù dáng người cô rất gầy, nhưng mà xúc cảm nơi mông cực tốt, anh sờ Tô Lai cũng mặc cho anh sờ.
Sau khi hai tay anh sờ tới sờ lui phía sau mông của cô, anh sờ thẳng đến phía trước lấy tờ khăn giấy đang nhét bên trong tiểu bức của cô ra, sau khi lấy khăn giấy đã bị dâʍ ŧᏂủy̠ dính ướt ra, rút khăn giấy ướt nhẹp ra, nước phía dưới vẫn còn rất nhiều, sao phía dưới của cô lại nhiều nước như vậy chứ, anh sờ tiểu bức phía trước, tách cánh âm môi của cô ra, chà xát âm đế phía trên.
Thấy hai mép môi âʍ ɦộ đã bị cô kéo căng ra, anh trở nên hơi bạo lực, lòng bàn tay anh vỗ lên tiểu bức non mềm của cô nói: "Tôi bảo cậu tao hóa này lên lớp không lo học mà đến câu dẫn tôi, làm cho dươиɠ ѵậŧ của ông đây cứng ngắc, muốn thao cậu suốt cả buổi sáng. Bây giờ thế nào tôi cũng phải làm chết cậu, đem dươиɠ ѵậŧ cắm vào trong tiểu bức của cậu."
Tô Lai bị bàn tay anh vỗ lên tiểu bức cũng thoải mái, rêи ɾỉ nói: "Ưʍ....được....vào đi....cắm dươиɠ ѵậŧ của cậu vào đi."
Bên trong cô chảy ra thật nhiều nước, bàn tay anh cứ vỗ như vậy lên tiểu bức của cô, mà cũng có thể vỗ ra nước bắn tung tóe lên trên quần đồng phục của anh.
Hoắc Ly nghe dáng vẻ của người phụ nữ này dâʍ đãиɠ như vậy, cởi luôn quần đồng phục ngay cả qυầи ɭóŧ cũng cởi ra, lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn bên trong ra, vừa rồi khi vỗ tiểu bức của cô đã cứng lên, phía dưới của Tô Lai trống rỗng, cái gì cũng không có, vừa khéo có thể để anh trực tiếp cắm vào, cho nên sau khi dươиɠ ѵậŧ của anh đang ma sát trên mông của cô mấy cái, nắm eo cô đối diện tiểu bức của cô, để cô ngồi xuống dươиɠ ѵậŧ của anh.
Lúc bắt đầu Tô Lai còn chưa thích ứng, dù sao bên dưới của cô chặt như vậy, bị thứ đồ cứng như thế chen vào, nên bị căng ra.
Nhưng mà sau khi bị anh chậm rãi cắm rút ra vào, hoàn toàn ngồi hẳn lên trên dươиɠ ѵậŧ của anh, hai người đồng thời thoải mái thở dốc.
Hoắc Ly vỗ lên mông của cô nói: "Tao hóa, cậu để tôi vừa ăn vừa làm cậu."