Lúc này Thủy An Lạc có thể hoàn toàn yên tâm được rồi, vì đã là chó nghiệp vụ thì sẽ được huấn luyện rất nghiêm khắc.
Tiểu Bảo Bố và Hắc Long có vẻ như rất hợp nhau. Nhóc cũng biết đó là chó nên cứ gọi chó chó suốt. Hơn nữa dù thằng bé có đùa thế nào, Hắc Long cũng không phát điên mà để mặc cho cu cậu đùa.
Thủy An Lạc nghĩ, như vậy thì tốt rồi, cô không tin sau này Viên Giai Di còn dám vác xác tới cửa.
Tiểu Bảo Bối chơi với Hắc Long mãi mới được mẹ bế lên nhà đi ngủ.
Sở Ninh Dực nhìn Hắc Long đang nằm ra sàn. Thím Vu đặc biệt chuẩn bị cho nó một cái ổ ngoài ban công.
“Hắc Long, lần này lại phải phiền mày xuống núi rồi.” Sở Ninh Dực ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Hắc Long thân thiết cạ cạ vào cổ tay Sở Ninh Dực.
Vỗ về Hắc Long xong, Sở Ninh Dực lại đứng dậy quay về phòng làm việc, lại mở tập tài liệu kia ra, nhìn ba chữ Thủy Mặc Vân trên đấy.
[”Tôm Lớn... Tôm Lớn...”]
Âm thanh như bùa chú kia lại vang lên bên tai.
“Tôm Lớn.” Sở Ninh Dực gằn giọng nói, lại nhìn bức ảnh đang cầm trên tay.
Người đàn ông trong ảnh chỉ có nửa mặt, có vẻ như phải cố gắng lắm mới có thể chụp được tấm ảnh này.
“Cốc cốc cốc...”
Thủy An Lạc gõ cửa. Sở Ninh Dực lại cất tập tài liệu vào ngăn kéo bàn.
“Sao thế?” Sở Ninh Dực vẫy tay với cô, chắc Tiểu Bảo Bối ngủ rồi.
Thủy An Lạc bước tới đè một tay lên bàn, sau đó nói: “Mai em sẽ đi gặp Bạch Dạ Hàn.”
Sở Ninh Dực thoáng giật mình, kéo cô ngồi xuống đùi mình, “Sao lại
quyết định đột ngột như thế?”
“Nếu như Viên Giai Di đã mời được Jim thì chắc chắn đã nắm chắc được phần thắng rồi. Có lẽ vẫn còn có luật sư khác có thể chống lại Jim, nhưng em không muốn mạo hiểm.” Thủy An Lạc nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.
“Vì Lý Tử à?” Anh Sở khó chịu rồi đấy.
Thủy An Lạc: “...”
Anh Sở à, đây không phải là mấu chốt!
Được rồi, chính là mấu chốt.
“Sư phụ là bị em làm liên lụy.” Thủy An Lạc buồn bực nói.
“Đúng là Sát Thủ hại hướng dẫn mà.”Sở Ninh Dực gật đầu.
Thủy An Lạc: “...”
“Em đi đây, không thể nói chuyện vui vẻ tiếp được nữa.” Thủy An Lạc định đứng dậy.
Sở Ninh Dực liền vòng tay ôm chặt lấy hông cô không buông, khẽ cười nói: “Giới hạn đâu rồi? Giới hạn cuối cùng để tìm cậu ta là gì?”
“Buông em ra.” Thủy An Lạc nghiêm túc nói, “Đây là giới hạn cuối cùng của em.”
Sở Ninh Dực hài lòng cúi đầu, cái anh cần chẳng qua cũng chỉ là câu nói này mà thôi.
“Bạch Nhị sẽ không dễ thỏa hiệp đâu, em có chắc chắn là muốn tự đi không?”
“Em đi với Lão Phật Gia mà.”
Sở Ninh Dực nghiêm túc nhìn cô, nhưng không nói gì.
Thủy An Lạc không nhịn được sờ lên mặt mình, “Bị bẩn à?”
Sở Ninh Dực lại nghiêm túc gật đầu. Thủy An Lạc theo phản xạ đưa tay lên sờ, lại bị Sở Ninh Dực cúi xuống hôn lấp đôi môi.
***
Trong tiệm cafe yên tĩnh, Thủy An Lạc cúi đầu khuấy đều cốc cafe trong tay, Kiều Nhã Nguyễn vẫn thản nhiên chơi game.
Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, sương dày hơn mọi ngày.
Bạch Dạ Hàn vừa tới liền trông thấy cô gái đang cúi đầu nghịch cốc cafe.
Thủy An Lạc cảm nhận được ánh mắt khác lạ, ngẩng đầu lên vừa hay trông thấy cái nhìn sắc bén của Bạch Dạ Hàn.
Bạch Dạ Hàn ngồi xuống đối diện hai người. Kiều Nhã Nguyễn chậm rãi ngẩng lên, nhìn một cái rồi lại cắm mặt xuống chơi game tiếp.
Thủy An Lạc đẩy tập tài liệu trong tay tới trước mặt anh ta
“Cái gì đây?” Bạch Dạ Hàn tựa vào ghế, không có ý định mở ra xem.
------oOo------