Cô không ngốc, Sở Ninh Dực đang cố ý đẩy cô đi.
Mà mục đích, không cần nói cũng biết, chính là vì chuyện lần này.
Sở Ninh Dực vươn tay xoa đầu cô, ở góc độ cô không nhìn thấy, sắc mặt thoáng sầm xuống.
Nếu như suy đoán thứ hai của anh là đúng thì nguy hiểm xung quanh Thủy An Lạc anh khó có thể liệu trước được.
Thủy An Lạc nhanh chóng bị Sở Ninh Dực đóng gói đuổi về trường học, một chút cơ hội suy xét cũng không chừa lại cho cô.
Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc giận đùng đùng bước vào ký túc xá, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi.
“Thiếu gia, tất cả đã sắp xếp xong, tầng ba ký túc xá của thiếu phu nhân đều là người của chúng ta, chỉ có điều...” Chú Sở lo lắng mở miệng nói.
“Đối với cô ấy như vậy là tốt nhất, dù thế nào thì sức ảnh hưởng của
những nơi như trường học khá lớn, chỉ cần xảy ra một chút vấn đề sẽ thành tiêu điểm của toàn quốc, không kẻ nào lại đi ra tay ở những nơi như trường học thể này, bởi vì, không thể khống chế được.” Sở Ninh Dực nói rồi cúi người lên xe.
Chú Sở gật đầu, mở cửa xe bước vào.
“Nhưng thiếu gia không nói rõ với thiếu phu nhân sao, tôi nghĩ thiếu phu nhân sẽ hiểu lầm thiếu gia làm thế là bởi vì chuyện của Thủy tổng.” Chú Sở chưa lái xe ngay mà mở miệng nhắc nhở Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực khẽ cười thành tiếng, có chút gì đó bất đắc dĩ.
“Cô ấy không thế đâu.”
Sở Ninh Dực đầy kiên định và tin tưởng nói.
Khi Thủy An Lạc trở lại ký túc xá Kiều Nhã Nguyễn và Tân Nhạc đều ở trong phòng.
Thủy An Lạc đi vào nằm thẳng xuống giường của mình, nhìn trần nhà đờ ra.
“Sao mày lại về đây? Vẫn chưa đến kỳ thi mà?” Kiều Nhã Nguyễn vừa ăn đồ ăn vặt, vừa chơi game vừa nói.
“Tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi.” Thủy An Lạc nói, cầm gối đầu bịt kín đầu lại.
Cô có thể hiểu ý định của Sở Ninh Dực, nhưng còn chưa rõ ràng mọi chuyện mà đã bị đày ra ngoài thế này, cô thực sự cảm thấy rất khó chịu.
Nghe cô nói vậy, Kiều Nhã Nguyễn cũng giật mình, lập tức dừng chơi game lại, bỏ máy tính đó cầm đồ ăn vặt chạy tới ngồi xuống bên giường cô, “Haiz, Sở tổng rốt cuộc cũng không chịu nổi mày nữa phải đá mày đi rồi à, mới cầu hôn hôm qua cơ mà?”
Thủy An Lạc giật chăn ra, nhìn con bạn đang hí hửng kia, “Này, mày có thể trưng cái mặt đắc ý của mày phũ phàng hơn nữa được không?”
“Đương nhiên là có thể.” Kiều Nhã Nguyễn càng tỏ ra vui vẻ nói.
Thủy An Lạc trợn trắng mắt, ngồi dậy cướp lấy đồ ăn vặt của cô nàng ăn cùng, “Sao mày lại quay về trường học ở?”
“Không phải sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi sao? Nên tao về thôi, hơn nữa ba mẹ tao dạo này cứ lải nhải mãi, nghe mà phiền chết đi được.” Nhắc đến ba mẹ mình, Kiều Nhã Nguyễn chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.
“Nhưng mà tao không ngờ ba mày lại bán công ty thật đấy. Trước đây Sở Ninh Dực cứ đòi đánh cược với tao là ba mày nhất định sẽ bán công ty.” Thủy An Lạc cảm thán, anh Sở nhà cô đúng là thần.
“Anh Sở nhà mày là một sự tồn tại thần thánh rồi. Lời của Sở tổng mày cứ coi như thánh chỉ mà sùng bái đi.” Lúc trước khi ba cô muốn bán công ty, Kiều Nhã Nguyễn cũng từng phản đối, dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của ba cô.
Thế nhưng, khi đó ba nói ông ấy mở công ty kiếm tiền chính là vì vợ con. Hiện giờ, công ty lại thành trói buộc, nếu như ông ấy giữ lại thì chẳng phải là đảo lộn hết rồi sao?
Hơn nữa, Kiều Nhã Nguyễn cũng biết, ba mẹ chọn mua nhà định cư ở thành phố A bụi bặm này cũng là bởi vì cô, hoặc có lẽ, là vì cô và Phong Phong.
“A, cho nên tao đang cầm thánh chỉ của anh ấy và bị biếm vào lãnh cung đây.” Thủy An Lạc cười xùy một tiếng.
“Không phải chứ, ngày hôm qua còn cầu hôn hoành tráng như thế cơ mà.” Tân Nhạc vốn đang ôn tập, nghe thấy Thủy An Lạc nói vậy liền quay đầu lại nhìn cô nói.
------oOo------