Bàn tay đang chống lên tường của Viên Giai Di thoáng siết chặt lại.
Khóe miệng Thủy An Lạc hơi nhếch lên, “Viên Giai Di, đừng coi mình là thần thánh, tất cả mọi người phải quỳ dưới chân của cô. Kỳ thực nói trắng ra thì, cô sống mà đến chính cô cũng chẳng biết mình là ai nữa kìa. “
Lời này của Thủy An Lạc, lực sát thương không hề kém so với Sở Ninh Dực một chút nào.
Thân thể Viên Giai Di hơi run lên, rõ ràng là đã bị chọc tức.
“Tức rồi à? Bởi vì tôi nói sự thật chứ gì.” Thủy An Lạc mỉm cười, từ từ tiến lại gần Viên Giai Di, “Viên Giai Di, thật lòng mà nói, cô cứ tiếp tục như thế này cũng chỉ nhận lại sự chán ghét của Sở Ninh Dực mà thôi. Kể cả tôi với anh ấy không thể ở bên nhau tới cuối cuộc đời, nhưng người cuối cùng ở bên cạnh anh ấy chắc chắn cũng không phải là cô đâu.”
Câu nói sau cùng, Thủy An Lạc ghé sát tai Viên Giai Di nói, rất nhẹ, nhưng nghe mà khiến con người ta cảm thấy thật tuyệt vọng.
Thủy An cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình. Cô lùi lại một bước, “Viên Giai Di, nếu như tôi đã chuẩn bị sẵn cả khả năng phải rời xa anh ấy, tôi nghĩ, bất luận cô có làm gì thì cũng không ảnh hưởng được đến tôi nữa
đâu.”
Cả người Viên Giai Di cứng đờ, nhưng cô ta lại không muốn phải chịu thua: “Thế nên cô đang tự thừa nhận ba mình là tội phạm gϊếŧ người đấy sao?”
Thủy An Lạc lùi đến một vị trí không cần phải ngẩng lên cũng có thể nhìn cô ta, khóe miệng hơi nhếch lên, có thể cô còn biết nhiều hơn Viên Giai Di, mặc dù chỉ là hoài nghi.
“Nếu cô còn nói những lời vô căn cứ, tôi có thể kiện cô vì tội phỉ báng đấy. À, phải rồi, nói với cô có vẻ như cũng chẳng có tác dụng gì cả. Dù sao bên cạnh cô cũng còn một Bạch Dạ Hàn mà, không phải sao? Luật sư vạn năng chắc chắn có thể khiến cô thoát tội được.” Thủy An Lạc trào phúng nói.
Bạch Dạ Hàn cách đó không xa lại vừa hay nghe được câu nói đầy châm chọc này của cô. Trừ tức giận ra, anh ta còn có một cảm giác không thể nói ra thành lời được.
Anh ta cứ tưởng rằng Thủy An Lạc sẽ sợ hãi, nhưng cô lại không hề, ngược lại còn đối đầu chính diện với Viên Giai Di. Thậm chí đến giờ, người chiếm thế thượng phong vẫn là Thủy An Lạc.
“Hoặc có lẽ, anh ta có thể giả tạo chứng cứ. Suy cho cùng thì có gì mà anh ta không làm được đâu, phải không nào?” Thủy An Lạc nói rồi quay đầu lại nhìn Bạch Dạ Hàn cách đó không xa, nụ cười cũng đầy châm chọc.
Bạch Dạ Hàn vẫn đứng thẳng. Lời nói của Thủy An Lạc tựa như một cái bạt tai vô hình đánh thẳng vào mặt anh ta.
Thủy An Lạc bước tới, lúc đi ngang qua bên cạnh Bạch Dạ Hàn bèn thấp giọng mở miệng: “Ngày nào anh thực sự có được chứng cứ, tôi sẽ tự động ra đi. Nhưng trước đó khi chưa có chứng cứ, tôi mong anh hãy giữ yên lặng.”
Thủy An Lạc bước đi, trong không khí còn vang vọng lại giọng nói rõ ràng của cô.
Hai tay Bạch Dạ Hàn không khống chế được mà siết chặt lại. Con nhóc
này mới nhìn thì có vẻ không có chút lực sát thương nào, nhưng lại giáng một cái tát nữa vào mặt anh ta.
Nhưng, suy đoán của anh ta chưa bao giờ sai cả, lần này cũng thế.
Viên Giai Di run rẩy, trong mắt đầy sự phẫn nộ, nhìn thẳng về phía Bạch Dạ Hàn: “Ba cô ta không phải là kẻ sát nhân sao? Tại sao anh còn không... “
“Ai nói cho cô biết ba cô ta là kẻ gϊếŧ người? Hình như tôi chưa từng nói chuyện này với cô bao giờ?” Bạch Dạ Hàn trầm giọng mở miệng, có chút tức giận.
Viên Giai Di lảo đảo, một lần nữa vịn vào tường, là cô ta lén nghe được.
“Em... “
“Viên Giai Di, cô ngu xuẩn hơn tôi tưởng nhiều.” Bạch Dạ Hàn nói xong liền xoay người đi thẳng, để lại một Viên Giai Di hai chân run rẩy kịch liệt.
Thủy An Lạc trở lại chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn Viên Giai Di đã ngã xuống đất cách đó không xa, nhưng chẳng còn sự thương hại trước kia nữa.
“Nhìn gì thế?” Lý Tử quay đầu lại tò mò hỏi. Nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Viên Giai Di, anh lại làm như hoàn toàn không trông thấy gì, trực tiếp bỏ qua luôn.
------oOo------