Lý Tử hơi cúi đầu, ánh mắt bỗng lướt qua vẻ đau khổ, nhưng ánh mắt đó cũng nhanh chóng biến mất.
“Con nhóc này sao lắm mồm thế nhỉ, vào làm rồi.” Lý Tử nói rồi quay người ngồi lại vị trí của mình, “Sáng nay anh có gửi một tin nhắn vào hòm thư cho em. Em xem xong hết rồi viết báo cáo cho anh.”
“Ài...” Thủy An Lạc buồn bực đáp lại một tiếng.
Buổi chiều, Thủy An Lạc gọi điện về nhà, biết Tiểu Bảo Bối ngủ dậy không thấy mẹ đâu nên đã làm loạn mất một trận, nhưng giờ cũng tự chơi một mình được rồi. Thấy vậy cô cũng yên tâm hơn, như thế có thể chờ tan làm rồi về nhà cũng được.
Buổi chiều, Lý Tử đưa Thủy An Lạc đi khám bệnh. Xung quanh chốc chốc lại có bác sĩ nhìn cô, nhưng Thủy An Lạc vẫn bình tĩnh xem bệnh án và ghi chép lại.
Sau khi Lý Tử kiểm tra cho bệnh nhân xong, anh ngẩng lên nhìn các bác sĩ, y tá xung quanh, nhàn nhạt nói: “Có gì thì nói thẳng ra, đừng có thì thầm to nhỏ sau lưng người khác. Tôi ghét nhất mấy người thích xì xầm sau lưng người ta. Còn nữa, người của tôi có thế nào thì đó là chuyện của tôi. Tôi không hy vọng nghe thấy bất cứ lời bàn luận nào về cô ấy từ miệng của người khác.”
Thủy An Lạc ngẩng lên, nhìn bóng lưng cao lớn của Lý Tử, bỗng trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
Lúc Lý Tử tới đây đã có một vị trí rất cao trong bệnh viện. Vì anh là người được Kiều Tuệ Hòa dùng giá cao để mời về, nên vừa tới đã được nhậm chức Phó Viện trưởng. Hầu hết mọi người ở đây đều phải nghe lời của anh cả.
Thế nên anh mà đã mở miệng thì không ai dám cãi lại hết.
Thủy An Lạc đi theo anh ra ngoài, cả đường đi cứ ôm tập tài liều cười trộm phía sau.
“Làm gì thế hả?”
Thủy An Lạc bước nhanh tới trước mặt anh, ôm tập tài liệu nói: “Sư phụ, vừa rồi anh ngầu quá. Nếu không phải vì đã có anh Sở nhà em thì em nhất định sẽ để ý tới anh.”
Lý Tử dừng bước lại, “Vậy nên ý của em vẫn là anh không đẹp trai được như anh Sở nhà em hả.”
“Tất nhiên rồi, sư phụ hỏi vậy chẳng phải là tự đả kích mình sao?” Thủy An Lạc thản nhiên nói, khiến Lý Tử suýt nữa nhịn không được mà đập cho cô một phát, cái con bé ngứa đòn này.
“Có điều...”
“Cẩn thận.”
Thủy An Lạc còn định nói gì đó, nhưng vì đang đi giật lùi nên không nhìn thấy người phía sau. Lúc cô suýt bị va vào chiếc xe lăn kia, Lý Tử liền vươn tay kéo cô lại.
Thủy An Lạc giật bắn mình, quay lại thì thấy Viên Giai Di đang ngồi trên xe lăn.
Oan gia ngõ hẹp!
“Bác sĩ Thủy, trùng hợp ghê.” Ánh mắt của Viên Giai Di lướt qua Lý Tử, rồi cô ta lại nhìn Thủy An Lạc với ánh mắt phức tạp.
“Không trùng. Dù sao với người mà mình không muốn gặp thì đó chỉ có thể gọi là oan gia ngõ hẹp thôi.” Thủy An Lạc thản nhiên đáp.
“Là oan gia ngõ hẹp. Dù sao thì gặp phải con gái của tội phạm gϊếŧ người như cô thì cũng đúng là xui xẻo thật.” Viên Giai Di mỉm cười nói.
“Cô!!!”
“Đây là bệnh viện, không phải viện dành cho chó điên, Cô Viên tới nhầm chỗ rồi. Còn nữa, có bệnh thi đi khám, đừng có phát bệnh rồi cắn loạn.” Lý Tử lạnh lùng nói, anh khích thẳng luôn Viên Giai Di là chó điên xong liền kéo Thủy An Lạc rời khỏi nơi này.
L*иg ngực Viên Giai Di phập phồng lên xuống, vì cô ta bị chửi là chó điên nên lúc này cô ta đang rất tức giận.
Thủy An Lạc bị Lý Tử kéo về phòng làm việc. Lúc này cô còn đang hết hồn vì cái miệng của sư phụ nhà mình, đúng là độc địa dã man.
“Anh quen Viên Giai Di à?” Không quen, không ân oán thì đâu thể chửi tới mức độ đó chứ.
“Không quen, ngứa mắt thôi. Dám bắt nạt đồ đệ của anh, đáng chửi.” Lý Tử thản nhiên nói rồi ngồi về chỗ của mình.
Thủy An Lạc khẽ xoa cằm, “Sư phụ à, người đối xử với con tốt như vậy khiến con sợ hãi lắm đấy.”
“Muốn nɠɵạı ŧìиɧ à?” Lý Tử ngẩng lên, cặp mắt đào hoa ánh lên vẻ khác thường.
------oOo------