Thủy An Lạc không đứng dậy, nhưng người ở ngoài đã tiến vào.
Lý Tử ngẩng đầu nhìn qua, nhàn nhạt nói: “Anh ơi, thật xin lỗi nhưng vẫn chưa tới giờ khám bệnh.”
Bạch Dạ Hàn như không nghe thấy lời của Lý Tử. Anh ta đi thẳng tới trước mặt Thủy An Lạc: “Tôi tìm cô.”
Bạch Dạ Hàn nói một cách ngạo mạn, như thể không xem Thủy An Lạc ra gì.
Thủy An Lạc hơi cúi đầu, hai tay vô thức bấu chặt vào mặt bàn.
Ánh mắt của Lý Tử trở nên sâu xa, cuối cùng anh đứng dậy, “Này anh...”
“Bác sĩ Lý, tôi nghĩ giờ đang không phải là giờ làm việc, tôi tìm bạn tôi nói chút chuyện chắc không có gì quá đáng chứ nhỉ.” Bạch Dạ Hàn bỗng cắt ngang lời Lý Tử, như thể biết anh sắp nói gì.
Lý Tử bị người ta chặn họng, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
Thủy An Lạc ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Bạch Dạ Hàn, “Luật sư Bạch, chúng ta không phải là bạn, đừng nói dễ nghe như vậy.” Âm thanh của Thủy An Lạc không lớn, nhưng rất mạnh mẽ.
Bạch Dạ Hàn không ngờ lại bị cô phản pháo như vậy, liền thu lại ánh mắt đang nhìn về phía Lý Tử, “Thủy An Lạc, cô vẫn luôn sợ tôi.”
“Luật sư Bạch, tôi nghĩ anh nhầm rồi. Tôi không sợ anh, chỉ không muốn khiến Sở Ninh Dực khó xử mà thôi. Dù sao anh cũng là anh em của anh
ấy. Nhưng luật sư Bạch lúc nào cũng hùng hổ với tôi như vậy có phải là quá đáng quá rồi không.” Thủy An Lạc đứng dậy, hai tay đặt lên bàn, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Lý Tử đưa mắt nhìn cả hai người bọn họ, cuối cùng đành nói, “Tôi ra ngoài trước, hai người từ từ nói chuyện. Anh ở ngoài cửa, Lạc Lạc có chuyện gì thì gọi anh.”
“Cảm ơn sư phụ.” Thủy An Lạc thu lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt mình, mỉm cười nhìn Lý Tử, cảm ơn ý tốt của anh.
Lý Tử ra ngoài, trong phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Bạch Dạ Hàn vẫn đứng bên cạnh Thủy An Lạc. Còn Thủy An Lạc lúc này đã khoác thêm một bộ chiến bào. Cô không muốn nhận thua trước mặt anh ta.
“Cô không hợp với Sở Đại.” Bạch Dạ Hàn nói thẳng.
“Thế ai thì hợp? Viên Giai Di chắc?” Thủy An Lạc cười lạnh nói. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, “Bạch Dạ Hàn, rốt cuộc thì anh thích Sở Ninh Dực hay là thích Viên Giai Di thế hả?”
Sắc mặt của Bạch Dạ Hàn khẽ biến, quanh người anh ta bắt đầu bốc lên cơn tức giận.
“Thủy An Lạc, cô có biết ba của Viên Giai Di có ý nghĩa như thế nào với Sở Đại không?” Bạch Dạ Hàn trầm giọng nói.
Bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Thủy An Lạc hơi nắm lại thành nắm đấm.
Quả nhiên, anh ta biết chuyện này.
“Vụ án hỏa hoạn năm ấy, không chỉ đơn giản đã khiến ba của Viên Giai Di bị chết, mà còn hủy hoại cả Sở Đại và An Tam. Hai người đàn ông này đâu có lạ lẫm gì với cô phải không. Một người đàn ông luôn nâng niu chiều chuộng cô. Một người lại coi cô như em gái ruột của mình. Nhưng nếu họ biết...”
“Không có chứng cứ, anh không có quyền nói bất cứ điều gì hết.” Thủy An Lạc vội cắt ngang lời anh ta, chỉ có điều giọng nói này đã xen lẫn cả run rẩy và sợ hãi.
Cả người Thủy An Lạc run rẩy, hai tay đang nắm chặt cũng đã thấy được cả gân xanh nổi lên.
Trong phòng làm việc, chỉ có tiếng thở hổn hển của cô, không có bất cứ âm thanh nào khác cả.
Bạch Dạ Hàn cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn cô gái đang phát run lên vì hoảng loạn.
“Cô biết?” Bạch Dạ Hàn ngạc nhiên nói, vì Thủy An Lạc biết chuyện này là nằm ngoài suy đoán của anh ta.
Thủy An Lạc cố gắng khống chế để bản thân không run lên, nhưng cô không làm được.
Cơn lạnh từ lòng bàn chân lan ra, ngay cả ngực cô cũng trống rỗng tới lạnh toát.
Biết?
Cô thà không biết còn hơn.
------oOo------