Bàn tay đặt trên đùi của Sở Ninh Dực hơi cứng lại, nhưng anh cũng nhanh chóng nghiêng mặt qua nhìn cô.
"Kể cả có tỉnh thì sao, em đành lòng để ông ấy làm việc ngay à?" Sở Ninh Dực gõ ngón tay nhíu mày nói.
Mấu chốt là, người ta thật sự tỉnh lại rồi, nhưng dù Thủy An Lạc có đành lòng thì ông cũng sẽ không làm việc được đâu.
Ơ...
Thủy An Lạc sửng sốt một chút, nói cũng phải.
"Con người chú Lưu rất tốt, từ nhỏ em đã thấy chú ấy theo ba rồi, hơn nữa có thể lên đến vị trí Phó tổng thì xem ra ba em cũng rất coi trọng ông ấy." Thủy An Lạc nghiêm túc mở miệng nói, ý của cô là, hoàn toàn có thể yên tâm về ông ấy.
Thủy An Lạc hơi cựa mình về phía trước, nằm thẳng xuống đùi Sở Ninh Dực, hai tay túm lấy bàn tay nhỏ xíu của con trai đang muốn sờ mó hai bát cơm nhỏ của mình. Cô nhìn Sở Ninh Dực nói: "Dự án du lịch Provence anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi à?"
Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, "Cứ cho là vậy đi."
Thủy An Lạc thu lại tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía bàn làm việc của anh, dù là đã bị chắn bởi lưng ghế sofa nên không thể nhìn thấy gì cả.
Sở Ninh Dực đưa tay lên xoa đầu cô, tay kia day day thái dương của mình, may mà cô ấy không hỏi nhiều về chuyện ba mình.
Nhưng chuyện này phải nhanh chóng nói ra thôi, nếu không một ngày nào đó quả bóng cao su này to lên, nổ tung, đến lúc đó cho dù anh có giải thích thì cũng chỉ phí công.
"Lạc Lạc, ba em rất quan trọng với em à?" Sở Ninh Dực đột nhiên mở miệng hỏi, "Dù sao ông ấy từng..."
Từng vứt bỏ em.
Thân thể Thủy An Lạc hơi cứng đờ. Cô nhượng bộ Tiểu Bảo Bối một lần, để cho cậu nhóc cách qua lớp áo cắn lấy ngực mình, may mà có áo che nên cắn cũng không đau lắm, trái lại Tiểu Bảo Bối vừa chán ghét vừa cau mày lại, thật khó gặm.
"Em không biết, mẹ nói trên thế gian này, nếu có người yêu em hơn cả mẹ, đó chỉ có thể là ba. Một năm trước ông ấy làm như vậy chỉ là vì quá để ý đến chuyện em không phải là con gái ông ấy, cho nên mới đánh mất lý trí như vậy thôi." Thủy An Lạc thấp giọng nói.
Long Man Ngân nói? Thật ra thì người phụ nữ thông minh ấy biết hết tất cả mọi chuyện, chỉ là bà không muốn nói ra miệng mà thôi.
"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?" Thủy An Lạc hiếu kỳ mở miệng, nhưng giây tiếp theo, cô đã ôm lấy Tiểu Bảo Bối ngồi dậy, lo lắng nhìn Sở Ninh Dực: "Chẳng lẽ ba em..."
"Không, anh thuận miệng hỏi vậy thôi, dù sao thì trước kia ông ấy cũng đối xử với em như vậy mà." Sở Ninh Dực bình tĩnh nói, sau đó đứng dậy đi rót nước.
Thủy An Lạc mím môi, trong lòng lại càng cảm thấy bất an, nếu thật sự là vậy thì tại sao Sở Ninh Dực phải hỏi câu đó.
"Có phải ba em ông ấy đã..." xảy ra chuyện? Nhưng ba chữ cuối cùng, cô vẫn không dám nói ra.
"Không có gì, hôm nay trong cuộc họp có nhắc đến chuyện của Viễn Tường, cho nên anh mới hỏi thôi." Sở Ninh Dực nói xong liền bưng nước tới, "Giờ thì có thể nói xem chiều nay bị làm sao được chưa?"
Ặc...
Thủy An Lạc cúi đầu, anh vẫn nhớ tới chuyện này à?
Sở Ninh Dực bước tới rồi lại ngồi xuống cạnh cô. Lần này anh không hề có ý định sẽ buông tha cho cô.
Thủy An Lạc nghĩ, giờ Sở Ninh Dực không còn vô tâm với cô như trước kia nữa rồi. Trước đây dù cô có ấm ức tủi thân thế nào anh cũng xem như không thấy mà thôi.
"Thì lại gặp Ngụy Viên Viên ấy mà." Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy, giữ lấy cánh tay nhỏ xíu của cậu nhóc để cu cậu đứng trên đùi mình, "Sau cái lần gặp nhau ở trung tâm thương mại, cô ta xem tin tức xong hình như bị đả kích ghê lắm, nên hôm nay lúc bọn em tới trung tâm thương mại của chồng cô ta thì xảy ra tranh cãi rồi xông vào tẩn nhau luôn."
------oOo------