Ngụy Viên Viên run rẩy mở miệng nói, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên được câu nào. Thủy An Lạc thấy bên kia đang định đánh tiếp Kiều Nhã Nguyễn đang lăn lộn dưới đất, cô cuống đến mức muốn hét lên.
Kiều Nhã Nguyễn còn đang nghĩ cách đối phó thì đột nhiên gã đàn ông định đánh cô bị người ta đẩy ra, tiếp đó là mấy cú đá nện xuống tên vệ sĩ đó, chẳng mấy chốc mà hai tên vệ sĩ kia đã ngã xuống đất rêи ɾỉ.
Hai tròng mắt Thủy An Lạc bỗng siết chặt lại, trông thấy người đàn ông đang đỡ Kiều Nhã Nguyễn còn đang ngơ ngác ở bên kia lên thì khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Đàn anh?" Cô thấp giọng gọi một tiếng.
Hôm nay, Mặc Lộ Túc vẫn mặc chiếc áo khoác đen ngày hôm qua, trông anh đỡ hơn hôm qua nhiều nhưng sắc mặt vẫn hơi tái.
Những chỗ mà Kiều Nhã Nguyễn đang phát đau vì bị đánh bỗng chốc không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Vừa nãy đàn anh thật ngầu quá đi mất!
"Lạc Lạc, buông tay!" Giọng nói trầm thấp của Mặc Lộ Túc vang lên.
Thủy An Lạc khẽ run lên một cái. Lúc này cô mới giật mình nhớ đến chuyện cô càng đang bấm chặt tử huyệt của Ngụy Viên Viên. Có lẽ do cô đột nhiên buông tay ra mà cả người Ngụy Viên Viên bỗng ngã nhào xuống đất như bị mất điểm tựa.
Kiều Nhã Nguyễn say mê nhìn đàn anh, trong tâm trí còn đang mải tua lại cảnh ban nãy.
Mặc Lộ Túc nhìn đống lộn xộn dưới đất liền cất tiếng: "Anh đưa hai đứa về trước."
Thủy An Lạc còn đang định nói không cần đâu, nhưng đã bị Kiều Nhã
Nguyễn chen miệng nói trước, "Được ạ, được ạ, vậy phiền anh rồi."
Thủy An Lạc trợn trắng mắt nhìn lên trời, Kiều Nhã Nguyễn, tiết tháo của mày chỉ đáng ba đồng như thế thôi hả?
Mặc Lộ Túc nhìn dáng vẻ của Thủy An Lạc, trong mắt thoáng qua vẻ mất mát, nhưng ánh mắt đó cũng nhanh chóng biến mất.
Ánh mắt của Kiều Nhã Nguyễn lướt qua giữa hai người. Ôi chao, đàn anh đáng thương của cô, chắc anh ấy chưa biết chuyện Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực đã hiểu được tâm ý của nhau và sắp tái hôn rồi đâu nhỉ.
Có điều như vậy cũng tốt, xem như đây là một cơ hội tốt cho cô. Thế này cũng không phải là cô cướp người đàn ông của chị em tốt đâu nhỉ.
Thủy An Lạc đang dỗ dành Tiểu Bảo Bối vẫn khóc thút thút. Cô cúi đầu nhìn Ngụy Viên Viên đang nằm dưới đất: "Làm gì cô ta bây giờ?"
"Đây là địa bàn của cô ta cơ mà, bọn mình quan tâm làm gì, đi thôi, đi thôi, mua quần áo ở đây xui xẻo quá đi mất, xem như tiền chị đây cho để đi khám thuốc men vậy." Kiều Nhã Nguyễn khinh bỉ nói, lại hận không thể bước qua đạp Ngụy Viên Viên thêm phát nữa.
Thủy An Lạc cũng nghĩ như vậy cho nên cũng bước qua Ngụy Viên Viên đi thẳng luôn.
"Mày không sao chứ?" Thủy An Lạc lo lắng hỏi.
"Không sao, xem ra Tae Kwon Do cũng chẳng có tác dụng gì lắm, lần sau đổi qua học chút võ thuật quân đội xem sao." Kiều Nhã Nguyễn xoa xoa bả vai mình nói.
"Võ... võ quân đội?" Thủy An Lạc cau mày hỏi lại.
Kiều Nhã Nguyễn hơi ngừng một chút, cuối cùng cười ha hả nói: "Không có gì đâu, nói chơi thôi."
"À..." Thủy An Lạc nhún nhún đáp lại một câu rồi đi theo Mặc Lộ Túc ra ngoài.
Có điều cô không mua được áo khoác cho Sở Ninh Dực mất rồi, đã thế còn gặp cái con người phiền phức như Ngụy Viên Viên nữa chứ.
Mặc Lộ Túc đưa bọn họ ra khỏi trung tâm mua sắm liền quay lại hỏi Thủy An Lạc: "Muốn đi đâu?"
"Đàn anh, hay là anh cứ đưa Lão Phật Gia về trường trước đi, còn em chắc em về nhà thôi." Thủy An Lạc trả lời có hơi lúng túng.
Bàn tay đang cầm chìa khóa xe của Mặc Lộ Túc hơi ngừng lại một chút, đầu ngón tay cũng cảm nhận được cảm giác đau nhói.
"Lạc Lạc, quan hệ của chúng ta đã lạnh nhạt đến mức như vậy rồi sao?" Mặc Lộ Túc lộ ra vẻ mặt bi thương nói.
Thủy An Lạc hơi run lên, cô cúi đầu giấu đi sự bất đắc dĩ dâng tràn trong mắt.
Sở Ninh Dực đã từng nói, cô không cự tuyệt thì có nghĩa là đang cho Mặc Lộ Túc hy vọng, mà bản thân Thủy An Lạc cũng không mong anh ấy sẽ lún sâu thêm nữa.
Kiều Nhã Nguyễn đứng giữa hai người họ không nhịn được mà thở dài, đàn anh quả này tổn thương chắc luôn rồi.
"Đàn anh, chỗ này cách nhà Lạc Lạc cũng không xa lắm, hay anh cứ đưa em về đi." Kiều Nhã Nguyễn vội nói.
------oOo------