Kiều Nhã Nguyễn đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy An Lạc một cái: "Ngoan."
Tiểu Bảo Bối vẫn chưa ngủ dậy, Thủy An Lạc phải đợi thằng bé tỉnh rồi mới ra ngoài được, vì cô định đưa Tiểu Bảo Bối ra ngoài chơi cùng.
Tiểu Bảo Bối được đặt trong nôi, Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn mỗi người ôm một cái điện thoại ngồi trên sofa chơi, thỉnh thoảng vẫn nói qua nói lại với nhau vài câu.
Lúc thím Vu mua đồ ăn về thì thấy hai người đang ngồi nghịch đi động, bà kêu "ui chao" một tiếng.
"Lúc tôi lên lầu có thấy cậu Phong đến đây đó." Thím Vu nói.
Cuối cùng Thủy An Lạc cũng chịu dời mắt khỏi điện thoại, cô ngẩng lên nhìn thím Vu rồi lại quay sang nhìn Kiều Nhã Nguyễn: "Tìm mày à?"
"Xì, ai quen tên đó chứ. Tên điên đó cũng nói rồi mà, sau này nếu tao mà tới tìm anh ta thì anh ta sẽ gϊếŧ chết tao đấy." Kiều Nhã Nguyễn vừa chơi game vừa nói.
Thủy An Lạc bĩu môi, gay gắt ghê cơ.
Nghĩ lại thì ngày đó, chẳng phải cô và Sở tổng cũng gay gắt y như thế sao.
"Mày thật sự không thích anh ta hả?" Thủy An Lạc tò mò hỏi.
"Mày đó, mau thêm máu nhanh, tao sắp chết đến nơi rồi đây này!" Hai người chơi cùng một trò chơi, Kiều Nhã Nguyễn là kiếm khách gϊếŧ người, vậy nên Thủy An Lạc liền chọn một nhân vật buff máu bảo vệ tính mạng cho Nhã Nguyễn.
Thủy An Lạc bĩu môi: "Tao cảm thấy Phong Phong ngoài cái miệng hơi ngứa đòn một chút ra, tất nhiên là anh ta không độc miệng bằng Sở tổng đâu, còn những điểm khác cũng ổn phết đấy chứ."
"Đáng tiếc đó không phải là gu của chị cưng à." Kiều Nhã Nguyễn cười khẩy.
Thủy An Lạc ngẩng lên, có chút không yên lòng nói: "Mày vẫn còn thích đàn anh à?"
Kiều Nhã Nguyễn thấy Thủy An Lạc hỏi vậy, cô ngẩng lên nghiêm túc suy nghĩ: "Tiểu Lạc Tử, mày từng có cảm giác như thế không, kiểu như mày muốn một thứ đồ chơi, nhưng lại không thể dùng tiền để mua được. Chủ nhân của món đồ chơi đó nói, nếu muốn có được món đồ chơi đó thì mày phải có đủ dũng khí, nhưng nếu như mày không có được, lại không muốn thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát, nhu nhược, thế nên cứ nghĩ mãi về nó mà không thoát ra được ấy."
"Nói lắm thế, chung quy thì là vẫn chưa buông tay được chứ gì!" Thủy An Lạc thở dài, nếu thế thì cô vẫn phải tiếp tục giấu giếm sao?
"A... Thủy An Lạc, mẹ mày, tao chết rồi kìa!" Kiều Nhã Nguyễn không trả lời Thủy An Lạc mà tự dưng gào tướng lên.
Thủy An Lạc lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn xuống thì thấy nhân vật của mình cũng phơi xác luôn rồi.
Kiều Nhã Nguyễn thò tay tóm cái gối ném qua: "Tổ sư, mày nghĩ cái gì thế hả? Có biết là sửa đồ đắt lắm không hả?"
Thủy An Lạc cười trừ ha ha một tiếng, sau đó buông di động xuống rồi đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ. Quả nhiên cô trông thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh xe hút thuốc lá. Khóe miệng của Thủy An Lạc khẽ nhếch lên, trong lòng thầm mắng hai chữ: Đáng đời!
Đến giờ cơm trưa thì Tiểu Bảo Bối cũng tỉnh, Phong Phong cũng đã rời đi.
Tiểu Bảo Bối vừa trông thấy mẹ nuôi đã kích động nhảy nhót, muốn được chơi với mẹ nuôi.
"Tao vừa mới ngó xuống nhà thì thấy tên điên kia đi rồi." Thủy An Lạc vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
"Mày có thể đừng nhắc tới anh ta nữa được không? Kể chuyện hồi mày ở Provence đi, chuyện của dì với ba dượng mày là thế nào? Sao tao có cảm giác trong đó còn chứa đựng rất nhiều câu chuyện khác thế nhỉ?" Kiều Nhã Nguyễn nheo mắt cười nói.
"Đúng là một bộ tiểu thuyết ngôn tình luôn đấy!" Thủy An Lạc cười ha hả, nhưng cụ thể thế nào thì cô không biết, nên cũng chẳng biết kể thế nào.
Ăn trưa xong, Thủy An Lạc đưa Tiểu Bảo Bối ra ngoài. Thím Vu lại dặn dò nhiều thứ lắm. Lần này Thủy An Lạc ra ngoài còn cầm cả thẻ phụ của Sở Ninh Dực theo, dù sao thì không dùng cũng phí, không dùng sẽ khiến Sở tổng giận, thế nên thôi cứ dùng đi cho rồi.
"Ôi ôi ôi, tình cảm thăng cấp nhanh quá rồi đấy, thẻ của Sở tổng cho cũng dùng luôn rồi. Mày không còn cảm thấy tiêu tiền của anh ấy là không đúng nữa rồi à?" Kiều Nhã Nguyễn cười lớn nói.
------oOo------