Thủy An Lạc đổ thẳng ra sofa, trong lòng không khỏi kêu rên, thím Vu à, chắc thím còn giống mẹ cháu hơn cả mẹ cháu nữa đấy.
Ban đầu, mẹ cô chỉ mong bán luôn cho Sở Ninh Dực, thế nên liền đóng
gói cô rồi gửi tới đây.
Còn giờ chỉ vì chuyện tái hôn thôi mà không ngờ thím Vu lại dùng cả kế này với cô nữa.
Tại sao tất cả mọi người đều nhăm nhăm muốn bẫy cô giúp Sở Ninh Dực như vậy chứ?
"A~ a~" Tiểu Bảo Bối chạy tới bám vào bắp chân của mami mình, như có ý hỏi: Mami làm sao thế?
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con trai rồi sờ lên khuôn mặt mũm mĩn của nhóc, trên đời này quả nhiên chỉ có con trai cô là thương cô nhất thôi.
Thím Vu cười tít mắt cất di động đi: "Thiếu phu nhân, chuyện này cô còn muốn nghe nữa không?"
Thủy An Lạc lập tức quay phắt đầu lại rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn thím Vu: "Có nghe chứ!"
Phải bán cả cái thân này đi mới lấy được câu trả lời, sao có thể không nghe được?
Sắc mặt của thím Vu khẽ biến, trở nên âm trầm hơn.
Tim Thủy An Lạc đập thịch một cái lệch nhịp, có lẽ đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Không đúng, phải là chuyện cực kỳ không tốt mới đúng.
"Thật ra thì, Mặc thiếu gia là..."
Xoạch...
Cánh cửa bật mở!
Thím Vu quay đầu nhìn lại trông thấy Sở Ninh Dực đang bước vào. Bà vội vàng đứng dậy: "Thiếu gia về rồi đấy à!"
"Này, thím Vu..." Thủy An Lạc mở miệng kêu lên. Cô thấy bà đưa di động của mình cho Sở Ninh Dực thì dứt khoát giả chết ngã quỵ luôn trên sofa.
Thím Vu ơi là thím Vu, thím đang muốn chơi trò vô gian đạo với cháu có đúng không?
Tự mình bán mình, kết quả... chẳng nghe được cái khỉ gió gì!
Bóng ma trong lòng Thủy An Lạc càng lớn hơn.
Không đúng, lòng cô đã vỡ nát rồi thì lấy đâu ra mà có bóng ma nữa.
[Ai, ai nói thế ạ, anh ấy là Thái tử của thàng phố A này đó, có ngu đâu mà không lấy ạ. Có khi ngày mai bọn cháu sẽ tái hôn luôn ấy chứ.]
Câu nói kia lại một lần nữa vang lên một cách rõ ràng, Thủy An Lạc tóm luôn cái gối dựa ụp thẳng lên đầu mình.
Đúng là họa từ miệng mà ra mà!
Ở cái thời đại công nghệ cao thế này bất cứ lúc nào cũng không thể lơi là cảnh giác được!
Sở Ninh Dực nghe xong thì sắc mặt âm trầm cũng tốt hơn mấy phần. Anh bảo thím Vu đi nghỉ ngơi sau đó mới chậm rãi đi về phía Thủy An Lạc.
Mấy lần anh nhắc đến chuyện tái hôn đền bị Thủy An Lạc cự tuyệt, lý do chính là: Cô còn chưa được yêu đương.
Lần này anh chưa đề cập tới mà cô đã đòi gả rồi, hay lắm!
Thủy An Lạc nghe tiếng bước chân ngày càng gần mình thì con tim lại nhảy bum bum lên!
Tiểu Bảo Bối chớp mắt nhìn mẹ mình, bàn tay nhỏ xíu vẫn tiếp tục vỗ vỗ đùi của Thủy An Lạc, mau nhìn con này, sao tự dưng lại che mặt vào thế làm gì?
Tiểu Bảo Bối vỗ ngày càng nhanh, tiếng bước chân của Sở Ninh Dực cũng ngày càng gần, tiếng tim đập của Thủy An Lạc càng lúc càng lớn.
Bộp bộp bộp...
Cộp cộp cộp...
Thịch thịch thịch...
Trong không gian yên tĩnh đến mức kỳ lạ thế này, ba loại âm thanh đồng thời vang lên ngay cùng một chỗ nhỏ như vậy tạo nên một bầu không khí cực kỳ quái dị.
Cuối cùng Tiểu Bảo Bối bĩu cái miệng ra, tiếng bước chân của Sở Ninh Dực dừng lại, Thủy An Lạc cảm giác mình cũng sắp ngạt thở đến nơi.
"Thủy..."
"Oa..."
Lời nói của Sở Ninh Dực cùng tiếng khóc tủi thân của Tiểu Bảo Bối đồng thời vang lên.
Trái tim loạn nhịp cùng sự hô hấp khó khăn của Thủy An Lạc lập tức bình thường trở lại. Cô vội buông gối ra rồi bế Tiểu Bảo Bối đang khóc nhè lên: "Con khóc rồi, chắc tại buồn ngủ, để em đưa con đi ngủ!"
Sở Ninh Dực nhìn bộ dạng Thủy An Lạc y như chạy nạn, còn Tiểu Bảo Bối đang khóc lóc nhèo nhẽo không thôi, không nhịn được mà thấp giọng mắng một tiếng. Đây chắc chắn là con ruột của anh, chứ nếu là người khác chắc anh đã đạp cho một phát chết luôn rồi.
Thằng oắt này, đúng là đồ phá đám!
Nó mà ngủ thật thì Sở Ninh Dực anh đây sẽ theo họ của nó luôn!
Không đúng, anh bị tức đến ngu luôn rồi, thằng nhãi này vốn theo họ của anh cơ mà!
------oOo------