Lúc này An Phong Dương đang mặc một bộ đồ bệnh nhân, đội một bộ tóc giả, bên trên còn quấn băng gạc, rõ ràng chính là tạo hình cho giống Thủy An Lạc.
An Phong Dương vỗ nhẹ lên đầu cô một cái, giục cô vào phòng tắm.
"Đầu không sao chứ?" An Phong Dương không yên lòng mở miệng hỏi, bởi vì độ ẩm trong phòng tắm bệnh viện rất cao.
Thủy An Lạc lắc đầu, "Không sao."
An Phong Dương gật đầu đóng cửa phòng tắm lại rồi mới ra ngoài.
Thủy An Lạc đứng trong phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, trên đầu còn quấn băng gạc, ngay cả gương mặt cũng không còn chút huyết sắc nào.
"Thủy An Lạc à, mày nói xem sao mày lại biến thành cái dạng này?" Thủy An Lạc thở dài nói, vươn tay vuốt gương mặt mình trong gương.
Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Thủy An Lạc rụt tay lại, bước tới cửa phòng tắm nhìn ra ngoài.
"Bác sĩ Lan." Chú Sở cản bước chân của Lan Hinh lại.
Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy, lại bị Phong Phong kéo lại, cô quay lại nhìn anh ta.
Khóe miệng của Phong Phong nhếch lên: "Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chuyện mà Sở Đại muốn làm sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi."
"Ý anh là..." Kiều Nhã Nguyễn khó hiểu nói.
Phong Phong ra hiệu cho cô im lặng, sau đó tiếp tục nhìn về phía bên kia.
Lan Hinh dường như có chút bất đắc dĩ, "Chú Sở, cháu phải thay thuốc."
Chú Sở cúi đầu nhìn lọ thuốc trong tay cô ta, "Thay thuốc?"
"Đúng vậy, em ấy bị thương. Nếu không dùng thuốc giảm đau thì chắc đêm nay con bé sẽ đau không ngủ nổi mất." Lan Hinh kiên nhẫn giải thích.
Chú Sở quay đầu lại nhìn vào bên trong, cuối cùng gật đầu, "Vậy bác sĩ Lan vào đi."
Lan Hinh khẽ gật đầu, đẩy cửa phòng bước vào.
Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy đi theo, nhưng chú Sở lại ra hiệu cho cô đừng bước tới.
Kiều Nhã Nguyễn hiểu ý ông, cô dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn Phong Phong: "Bên trong thực sự không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cô ta cầm cái gì vào vậy?"
"Cái chết êm ái*." Phong Phong thản nhiên nói.
*Euthanasia: An tử hay còn gọi là cái chết êm ái.
"CÁI GÌ?" Kiều Nhã Nguyễn kinh hô, sau đó lập tức bịt miệng mình lại, kéo Phong Phong qua một bên, "Vậy mấy người còn để cô ta vào trong, nhỡ đâu..."
"Yên tâm, Sở Đại đã sắp xếp xong mọi thứ cả rồi, chỉ chờ cô ta chui đầu
vào lưới nữa thôi." Phong Phong thờ ơ nói.
Kiều Nhã Nguyễn quay lại nhìn về phía phòng bệnh, trong lòng lại càng e sợ Sở Ninh Dực thêm mấy phần.
Sau khi bước vào, Lan Hinh nhìn bóng người đang xoay lưng lại phía mình. Cô ta nhìn vào tấm băng gạc trên đầu "Thủy An Lạc", sau đó cúi đầu nhìn bình thuốc, chậm rãi nói: "Thủy An Lạc, không ngờ, mày lại nhanh chóng rơi vào tay tao như vậy."
Thủy An Lạc một tay nắm lấy tay nắm cửa, căng thẳng theo dõi cô ta qua khe cửa. Cô phải đảm bảo rằng cô ta sẽ không tiêm thuốc vào, bởi vì kim truyền dịch đang thực sự cắm vào tay An Phong Dương.
Lan Hinh mới đầu quả thực không tiêm vào ngay mà đứng ở cạnh giường nhìn "cô".
"Thủy An Lạc, mày có biết là từ khi nào thì tao bắt đầu biết đến mày không?" Lan Hinh khẽ nói, "Ba năm trước, trên blog của anh ấy bắt đầu có sự tồn tại của mày. Hầu như ngày nào anh ấy cũng nói về mày. Ba năm, hơn một ngàn lẻ một ngày, cho dù mày đã kết hôn, anh ấy vẫn yêu mày. Sau đó mày ly hôn, anh ấy thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì chuyện đó. Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ, một người đàn bà đã ly hôn mà anh ấy cũng không hề cảm thấy chê bai chút nào."
Thủy An Lạc hơi rũ mắt, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa hơi run rẩy, đàn anh, mối thâm tình này cô biết trả thế nào đây?
Nhưng, thứ tình cảm này lại bao lần đẩy cô vào nguy hiểm, cô không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
"Có biết tại sao tao lại trở về không? Bởi vì mày đã sống quá lâu rồi. Tao thà để anh ấy nhớ thương một kẻ đã chết, còn hơn là để anh ấy đứng bên cạnh một người sống." Lan Hinh nói xong, từ từ đưa tay lên, có vẻ như đang định thay thuốc.
------oOo------