Sở Ninh Dực cẩn thận bế Thủy An Lạc lên, sau đó đưa cô về phòng, đặt cô nằm xuống bên cạnh Tiểu Bảo Bối, lần này chèn giữa họ một chiếc gối, sau đó mới đắp chăn cho cả hai rồi xoay người đi.
Sở Ninh Dực đóng cửa lại mới quay đầu nhìn về phía thím Vu: "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu Mặc tới." Thím Vu nhỏ giọng nói.
Mặc Lộ Túc?
Khóe miệng Sở Ninh Dực hơi nhếch lên. Anh ta đến đúng lúc lắm, đỡ mất công anh phải đi tìm anh ta.
Sở Ninh Dực gật đầu, bảo thím Vu chăm sóc cho hai mẹ con rồi đi ra ngoài.
Bãi biển dưới ánh mặt trời chiều khắp nơi tràn ngập không khí tươi mát.
Mặc Lộ Túc chắp hai tay sau lưng, đứng bên bờ biển nhìn đàn hải âu phía xa xa.
Sở Ninh Dực ung dung đi tới, dừng lại bên cạnh anh ta, cũng nhìn về phía đàn hải âu kia.
"Anh vẫn giống trước kia, cho dù làm chuyện gì cũng thận trọng, buộc tất cả mọi thứ phải nằm trong vòng kiểm soát của mình." Mặc Lộ Túc lạnh lùng mở miệng trào phúng.
Sở Ninh Dực không hề tức giận, vẫn nhìn về phía xa xăm.
"Tôi không nghĩ mình làm vậy là sai." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.
"Vậy nên, vì Lạc Lạc nằm ngoài tầm khống chế của anh, đứa bé cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của anh nên anh mới chú ý đến cô ấy à?" Mặc Lộ Túc nói, cuối cùng cũng thu hồi lại tầm mắt của mình, qua ra nhìn Sở Ninh Dực với ánh mắt sắc bén.
"Nguyên nhân bắt đầu không quan trọng, chỉ cần kết quả như chúng tôi mong muốn là đủ rồi." Sở Ninh Dực cũng thu hồi tầm mắt, "Nếu anh đến đây chỉ để nói với tôi những lời này thì hoàn toàn không cần thiết đâu."
Hai bàn tay Mặc Lộ Túc siết chặt, Sở Ninh Dực lớn hơn anh ta năm tuổi, nhưng đứng trước Sở Ninh Dực, anh ta lúc nào cũng như một đứa trẻ.
Khi còn nhỏ, người mà anh kính nể nhất chính là người anh họ này, nhưng
người của Mặc gia đều nói là người nhà họ Sở đã hại chết mẹ anh, bảo anh hãy tránh xa người nhà họ Sở ra. Cho nên, nhiều khi anh chỉ có thể lẳng lặng đứng từ xa để nhìn Sở Ninh Dực.
Nhưng bây giờ, đối với anh, trừ nỗi hận ra, hơn thế nữa là vì Sở Ninh Dực đã cướp mất người mà anh yêu nhất.
Lần này Thủy An Lạc bị cắn cho tỉnh ngủ, cơn đau ở ngực khiến cô giật mình tỉnh giấc, thiếu chút nữa đã ném cái tên đầu sỏ kia ra ngoài.
Mà động tác đột ngột của cô cũng khiến cho Tiểu Bảo Bối đang ghé vào ngực cô bị lăn ra ngoài.
Tiểu Bảo Bối bị mẹ mình hất một cái liền biến thành con rùa đen nhỏ đang lật ngửa.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con trai, lại nhìn ngực mình vẫn còn đang mặc áo ngực. Chắc là cu cậu vất vả lắm mới công chiếm được căn cứ điểm nhưng lại không cởϊ áσ mẹ ra được, thế nên đành gặm thẳng luôn.
Tuy chỉ mới có mấy cái răng ở hàng tiền đạo thôi nhưng lúc cậu nhóc cắn xuống vẫn khá là đau.
Tiểu Bảo Bối vung bàn tay nhỏ bé lên vài cái, thực sự không lật người lại được, òa một tiếng khóc toáng lên.
Thủy An Lạc vội vàng bế cậu nhóc lên. Cô mới người muốn khóc đây đây, đang ngủ thì tự nhiên bị cắn tỉnh.
Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy, bên ngoài đã rực rỡ ánh đèn.
Thủy An Lạc dỗ cậu con trai đang khóc nhè, đi thẳng đến bên cửa sổ. Cô đứng bên khung cửa chỉ ra mặt biển bao la bên ngoài cho Tiểu Bảo Bối xem, "Nhìn kìa, bên kia có cái gì?"
Tiểu Bảo Bối thút thít, nhìn theo ngón tay của mẹ, sau đó nức nở nói, "Ba ba... ba ba..."
"Ba ba đâu nào?" Thủy An Lạc nhíu mày, sao gọi ba lại dễ hơn gọi mẹ nhỉ? Thằng bé chưa bao giờ chủ động gọi ma ma cả. Có điều sau khi phản
bác Tiểu Bảo Bối xong, cô mới nhìn thấy hai bóng người dường như đã đứng ở đó rất lâu rồi.
"Đàn anh?" Thủy An Lạc khẽ kêu lên, sao anh ấy lại ở đây?
Lại còn đứng cùng với Sở Ninh Dực nữa chứ?
------oOo------