Thủy An Lạc nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu, đến công ty với anh cũng được.
Thím Vu biết hai vợ chồng định ra ngoài với nhau lại lải nhải một hồi.
Thủy An Lạc tốt tính ngồi nghe, nhưng Sở Ninh Dực thì phát cáu, anh gắt:
"Thím Vu..."
Thím Vu như nhận ra điều gì đó nên im bặt, đi bỏ tất cả những gì mà Tiểu Bảo Bối cần dùng trong một ngày vào balo.
Nhưng lúc Tiểu Bảo Bối đi ra ngoài vẫn với cái tay nhỏ đòi tóm lấy ngựa yêu của mình, không thể quên mất ngựa yêu của nhóc được, giờ người ta cũng là người có xe rồi đấy nhé.
Sở Ninh Dực bế nhóc lên, nheo mắt nhìn cu cậu.
Tiểu Bảo Bối lại chẳng thấy sợ gì cả, vẫn cứ giơ tay ra chỉ vào ngựa yêu của mình ê a muốn đem đi theo.
Vì trên người Thủy An Lạc vẫn còn nhiều vết bầm xanh tím nên lúc ra ngoài cô cố tình chọn một bộ đồ thể thao, có thể hoàn toàn che hết được vết thương trên người cô, còn vết thương trên mặt thì hết cách rồi, may mà cũng không nhiều nên cô cũng không để tâm lắm.
"Ôi này, anh nói xem có khi nào người ta bảo là anh bạo lực gia đình với em không?" Thủy An Lạc cười hì hì hỏi, sau đó vẫn xách ngựa yêu theo mang đi cho thằng nhóc kia.
Sở Ninh Dực nhướng mày, bế con trai vào thang máy, "Bạo lực gia đình? Thế trước đó em phải là người nhà của anh đã, sao nào? Đồng ý tái hôn rồi à?"
Thủy An Lạc nghẹn họng, hình như cô vừa mới nói ra một câu không nên nói thì phải.
Thủy An Lạc cũng học con trai ậm ậm ừ ừ đánh trống lảng cho qua chuyện rồi chạy thẳng vào thang máy, không nhìn anh nữa.
"Già mồm." Sở Ninh Dực hừ lạnh, cũng không ép cô nữa.
Thủy An Lạc quay lưng lại với anh hầm hừ. Cô thèm vào mà già mồm, chẳng qua lần này cô muốn đối xử với bản thân tốt hơn một chút thôi, lần trước lấy anh nhanh quá nên mới bị tổn thương sâu sắc đến vậy đấy.
Sau sự kiện show ân ái từ việc quyên góp xuất hiện trên khắp các mặt báo,
Sở Ninh liền cứ thế mà mang vợ đi làm cùng, nhất thời khiến tất cả mọi người trong công ty đều há mồm trợn mắt hết cả lượt.
Có người trông thấy Thủy An Lạc mà như trông thấy quỷ, tránh cho thật xa. Có người lại không nén được tò mò mà muốn nhìn Thủy An Lạc thêm vài cái, muốn xem xem vị Đông Cung Nương Nương dựa vào Tiểu Thái tử đá bay An Vương Gia rốt cuộc trông như thế nào.
Hai tháng nay có rất nhiều tin tức liên quan đến Thủy An Lạc, không phải là cơn bão scandal như hồi trước nữa, mà là cái tin "ba nó à" trước đó không lâu, nhưng thực chất người có thể trông thấy Thủy An Lạc cũng không nhiều.
Sau khi theo Sở Ninh Dực vào thang máy rồi, Thủy An Lạc mới tránh khỏi được những ánh mắt đó. Cô cười tít mắt nói, "Thấy chưa, giờ em cũng vạn người mê rồi đấy nhé."
"Em hiểu lầm rồi, mọi người chỉ muốn xem "mẹ nó" trông như thế nào thôi." Sở Ninh Dực ung dung đáp lại.
Thủy An Lạc đập đầu vào vách thang máy, "mẹ nó" - hai cái chữ này bây giờ chính là tử huyệt của cô, tại sao lúc đầu cô lại đi đâm đầu vào chỗ chết mà nói ra ba cái chữ "ba nó à" đấy cơ chứ?
Thang máy lên đến tầng cao nhất, Sở Ninh Dực đưa bọn họ vào trong. Tiểu Bảo Bối mặc đồ thể thao giống mẹ, đội một cái mũ xinh xinh, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cộng thêm đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng cười toe toét, để lộ ra bốn cái răng sữa trắng tinh, trong nháy mắt đã hạ gục cả đám thư ký trong phòng.
Nhưng ngại vì có Tổng giám đốc ở đó, cho nên không ai dám sán lại gần cả, đành nhìn theo bóng Tiểu Thái tử vào trong văn phòng làm việc của Tổng giám đốc.
"Aaaaa... Tiểu Thái tử đáng yêu quá, muốn ôm một cái quá đi mất." Một cô thư ký gào rú lên.
"Hừ, không phải cô là fan trung thành của Tổng giám đốc à?" Thư ký thứ hai cười khẩy.
"Ôi nha, cái này khác chứ, mà từ giờ trở đi, tôi sẽ là fan trung thành của Tiểu Thái tử, đáng yêu quá đi mất, kawaiiii!!!"
"Rõ hám trai." Cố Thanh Trần cười lạnh một tiếng. Mấy cô thư ký kia vội quay về chỗ của mình. Cố Thanh Trần nhìn về phía văn phòng làm việc của Tổng giám đốc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
------oOo------