Sở Ninh Dực trêu nhóc một hồi. Tiểu Bảo Bối chơi một lúc với ba xong thì buồn ngủ, quay lại nheo mắt tìm mẹ, khẽ ngáp một cái.
Tuy đang rất buồn lòng vì thằng con mình, nhưng dù sao con cũng là con của mình, thế nên Thủy An Lạc dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn đón nhóc về, sau đó đặt lên giường vỗ nhẹ lên cái thân hình bé xíu kia để ru con ngủ.
Tiểu Bảo Bối ê a mấy câu rồi nhắm mắt, cái môi mím lại ngủ thϊếp đi.
Thủy An Lạc kéo cái chăn riêng của nhóc lên đắp cho cu cậu, còn chưa kịp quay lại thì đã bị ôm lấy từ phía sau, chẳng cần đoán cũng biết người ôm cô là ai.
“Buông em ra.” Thủy An Lạc cau mày nói.
Cô vẫn còn đang tức lắm đây, cô không được nghe thấy tiếng gọi mẹ đầu tiên của Tiểu Bảo Bối, nhưng anh lại được nghe thấy thằng bé gọi “bả bả”, chẳng công bằng tí nào.
“Thủy An Lạc, cảm ơn em đã sinh thằng bé cho anh.” Sở Ninh Dực thấp
giọng thì thầm bên tai cô. Nếu cô không sinh thằng bé ra, chắc anh sẽ không bao giờ biết được, trên thế gian này còn có một sự tồn tại có thể khiến anh lấy cả sinh mạng của mình ra để che chở cho sự trưởng thành của thằng bé.
Nhắc đến con trai, Thủy An Lạc lại thấy động lòng.
Tuy hồi đầu cô nghĩ rằng cô và mẹ mình có thể tự nuôi con khôn lớn, nhưng sau khi trở về bên Sở Ninh Dực rồi cô mới biết, có những thứ cô và mẹ không cách nào có thể bù đắp cho Tiểu Bảo Bối được, ví dụ như... tình yêu thương của cha.
Ví dụ như lần đầu tiên nó gọi ba, sự ngạc nhiên vui sướиɠ của người kia, sự yêu thích của anh đối với thằng bé, đó đều là những thứ mà hai mẹ con cô không thể cho thằng bé.
“Không phải vì anh đâu.” Thủy An Lạc hừ một tiếng. Cô muốn đẩy anh ra, vì như thế này khiến cô cảm thấy nóng nực quá.
Sở Ninh Dực lại ôm cô chặt hơn, ngăn không cho cô vùng vẫy, sau đó mới nói: “Tại sao lại không chịu tái hôn?”
Giọng của anh không lớn, nhưng nghe vẫn tao nhã như thường.
Thủy An Lạc mím môi, không giãy khỏi anh nữa, cúi đầu nghĩ xem nên trả lời anh thế nào.
“Anh nói gì anh sẽ giữ lời, Thủy An Lạc, nếu đã quyết định đưa em trở lại, anh sẽ trao em một tương lai.” Sở Ninh Dực khẽ nói vào tai cô.
Thủy An Lạc không nhịn được rụt cổ lại, có vẻ như đang muốn trốn tránh hơi thở nóng rực kia.
“Người ta đều yêu rồi kết hôn, chúng ta thì sao, kết hôn rồi ly hôn.” Thủy An Lạc hừ một tiếng, nhưng lại cảm nhận được cơ thể người kia hơi căng cứng.
Sở Ninh Dực nhíu chặt mày, có lẽ vì lời cô nói, hoặc có lẽ là vì nguyên nhân khác.
Thủy An Lạc nhớ tới chuyện trên bãi biển lúc ban sáng, cảm thấy cũng không nên từ chối anh thẳng thừng quá, thế là lại nói: “Lúc nào anh cũng hung dữ với em, còn mắng em nữa, động một tí là bảo em bại não, lần nào cũng độc mồm độc miệng như kiểu hận không thể để người ta bóp chết anh đi cho rồi ấy.” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, tố cáo hành vi tội ác của anh.
Sở Ninh Dực định há miệng ra phản bác nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ siết người trong lòng vào chặt hơn, đặt một nụ hôn lên má cô, rồi nói: “Nghỉ sớm đi.” Nói xong anh buông Thủy An Lạc ra đi mất.
Đối với Thủy An Lạc, nhiều khi có những lời anh luôn nói thẳng ra, vì trước mặt cô anh không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng cô lại không hề biết rằng, lúc anh độc miệng với cô hoàn toàn không hề giống với những lúc anh độc miệng với những người khác.
“Sở Ninh Dực...” Thủy An Lạc bỗng vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh, cái môi mím mím lại nói: “Sở Ninh Dực, anh giận em đấy à?”
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi bên mép giường giương cặp mắt vô tội ra nhìn mình. Rõ ràng lần nào cũng là cô gây sự với anh, nhưng lần nào cũng tỏ ra vô tội khiến anh chẳng biết làm thế nào với cô cả.
Sở Ninh Dực hơi cúi xuống, áp trán mình vào trán cô, sau đó mới nói: “Thủy An Lạc, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ về chuyện tái hôn. Nhưng khoảng thời gian này cũng có hạn thôi, đến lúc đấy anh sẽ không trưng cầu ý kiến của em nữa. Còn chuyện ban chiều em còn nợ anh, sớm muộn anh cũng sẽ bắt em phải trả lại.”
------oOo------