Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 410: Sở Tổng, Người Ta Vẫn Còn Đang Độc Thân Đấy

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, Sở tổng này, không lúc nào anh quên cái việc đả kích cô hay sao vậy?

Anh yêu cô đến nhường nào đây chứ?

Thấy Ngụy Viên Viên chạy mất dép, Thủy An Lạc từ từ đứng dậy nhặt cái túi cô ta vừa vứt xuống đất lên. Cô lấy mấy bộ đồ bên trong ra xem nhãn hiệu rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ninh Dực: "Ngụy gia giàu lắm hả?"

"Giàu?" Sở Ninh Dực nhíu mày, như đang hỏi cô xem cô định nghĩa thế nào là giàu.

"Tất nhiên xin Sở tổng đừng tự lôi mình ra so sánh!" Thủy An Lạc cười tít mắt nói, lấy anh ra mà so sánh thì chắc cả cái thành phố A này đều là người nghèo hết.

Sở Ninh Dực gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Cũng bình thường thôi, giàu xổi ấy mà."

"Em nhớ là ba cô ta đối xử với cô ta cũng không được tốt lắm!" Thủy An Lạc nói rồi liền lấy bộ đồ có giá hơn một nghìn vạn ra cho Sở Ninh Dực xem.

Sở Ninh Dực tựa một tay lên kệ áo, tò mò nhìn Thủy An Lạc: "Ba cô ta gả cô ta cho một lão già hơn sáu mươi tuổi, lão kia cũng được xem là một kẻ giàu có."

Sở Ninh Dực vừa dứt lời thì bộ quần áo trong tay Thủy An Lạc liền rơi

xuống đất. Cô không nhịn được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Chưa nói đến chuyện người mà Sở tổng nhận định là giàu có tuyệt đối không phải hạng giàu có bình thường, chỉ riêng cái số tuổi sáu mươi kia thôi cũng đủ để dọa chết cô rồi.

"Khỏi nghi ngờ, lão già kia còn già hơn cả ông nội cô ta, hơn nữa nghe nói cũng từng có đến vài cô vợ rồi, đều chưa tới hai mươi cả." Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói, "Theo lý mà nói, em lớn lên trong cái giới này thì chắc cũng phải biết chứ nhỉ."

"Em có biết gì đâu, mẹ em không nói cho em biết, với cả cũng không cho em tiếp xúc với mấy chuyện thế này đâu!" Nói rồi, Thủy An Lạc chẳng thèm tiếc cho bộ đồ hơn vạn nằm chỏng trơ dưới đất kia nữa, lại bước tới chỗ sofa ngồi xuống nghỉ.

Sở Ninh Dực hơi khựng lại, mặc dù Thủy gia không sánh được với Sở gia nhưng cũng được tính là một gia đình quyền thế. Trong cái giới thượng lưu này, bà lớn nào mà chẳng coi con gái của mình là cái cây rung tiền trong tương lai, vì đều có thể lợi dụng con gái mình để kết thông gia với các gia đình tài phiệt khác. Trước đây anh cũng có suy nghĩ này đối với Thủy An Lạc, nhưng giờ xem ra, có vẻ như Long Man Ngân cố tình muốn Thủy An Lạc tránh xa cái vòng luẩn quẩn bẩn thỉu này thật.

Long Man Ngân - mẹ vợ cũ của anh, dù đã đi rồi nhưng vẫn cử Lạc Hiên tới đây, suy cho cùng thì bà cũng vẫn không tin tưởng anh.

Nếu nói trên thế gian này có người phụ nữa nào đáng để anh kính nể nhất thì xem ra cũng chỉ có một mình Long Man Ngân mà thôi.

"Gả cho một lão già lọm khọm như vậy mà cô ta cũng đồng ý sao?" Thủy An Lạc vừa nghĩ đến việc một lão già mà nằm ngủ cạnh mình thôi cũng thấy phát gớm lên rồi.

Sở Ninh Dực cười khẩy một cái nhưng không nói gì nữa. Anh bảo nhân viên phục vụ gói những bộ đồ anh vừa chọn xong lại, lát nữa gửi tới nhà cho anh.

Cặp mắt to tròn của Thủy An Lạc đảo quanh, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng theo Sở Ninh Dực rời khỏi đây.

Có điều lúc đi khỏi, cô lại ngoảnh lại nhìn đống quần áo dưới đất kia một lần nữa, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu. Tại sao chứ? Chẳng lẽ quần áo lụa là, cơm ngon canh ngọt lại quan trọng hơn cả hạnh phúc của bản thân sao?

Tuổi mười tám mười chín là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, cô ta lại vì tiền mà lại chịu lấy một lão già có thể làm ông nội mình.

Thủy An Lạc rùng mình một cái, không muốn nghĩ tới nữa.

Sở Ninh Dực kéo Thủy An Lạc vào trong thang máy, trong đó không có ai. Anh chẳng nói chẳng rằng liền thẳng tay dồn thang máy cô, sau đó mới nhỏ giọng thì thầm bên tai: "Có phải em thấy em rất tốt số không, cùng ở cái tuổi mười chín đi lấy chồng, mà em được gả cho một người tốt hơn cô ta đến cả mấy nghìn lần nhỉ."

Thủy An Lạc chớp chớp mắt: "Sở tổng, người ta vẫn còn đang độc thân đấy."

Vì cô đã ly hôn, nên cũng được xem là độc thân rồi.

Sở Ninh Dực nhướng mày: "Em là đang nhắc anh phải nhanh chóng tái hôn với em đấy hả?"

"NO!!!" Thủy An Lạc bắt chéo hai tay cự tuyệt một cách quả quyết.

------oOo------