Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 350: Sợ Là Cái Chân Nhỏ Này Bị Cậu Nhóc Đi Đến Gãy Luôn Mất

Mặc Lộ Túc nhìn dáng vẻ cúi đầu ảo não của Thủy An Lạc, bàn tay cầm ô siết chặt nhưng không nói gì thêm.

Kiều Nhã Nguyễn vội ôm lấy Thủy An Lạc trấn an: "Xin lỗi mà, tao thật sự không biết là lại đi lâu như thế."

"Hừ..." Thủy An Lạc kiêu ngạo hừ một tiếng.

Mặc Lộ Túc nhìn hai người đùa tới giỡn lui, ánh mắt càng thêm sâu xa.

Lan Hinh bước từ trên xe xuống. Đập vào mắt cô là hình ảnh Mặc Lộ Túc đang nhìn theo bóng lưng của Thủy An Lạc đầy thâm tình. Hai tay cô ta siết chặt, cất bước xuống xe, "Sao vẫn còn đứng đây? Chưa đi à?"

"Không có gì." Mặc Lộ Túc đáp lại, sau đó quay người sang chỗ khác.

"Mặc Lộ Túc, rốt cuộc thì em có gì không bằng cô ta chứ?" Lan Hinh đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói chất chứa sự thê lương.

Mặc Lộ Túc hơi sững lại, anh quay lại nhìn cô gái đang cầm ô đứng dưới mưa.

Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn ở phía trước nghe thấy tiếng nói cũng không nhịn được mà dừng bước, nhưng không quay lại.

"Hình như là tình địch của mày đó...." Thủy An Lạc nhỏ giọng ghé vào tai

Kiều Nhã Nguyễn nói.

Kiều Nhã Nguyễn hơi sững sờ, nếu như cô đoán không lầm thì “cô ta” mà Lan Hinh nói là chỉ Thủy An Lạc, nhưng Thủy An Lạc lại chẳng biết điều này.

Kiều Nhã Nguyễn hơi bĩu môi, "Xì, dù sao đàn anh cũng không thích cô ta, chị đây vẫn có cơ hội, đi thôi." Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục kéo Thủy An Lạc đi về phía trước.

Mặc Lộ Túc khẽ lắc đầu: "Cô không cần phải so sánh mình với bất cứ ai hết, bởi vì chúng ta vốn không phải là người của một thế giới. Lan Hinh, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi với cô không có khả năng đâu, vì tôi không yêu cô."

"Nhưng em..."

"Lan Hinh, có những lời nếu đã nói ra thì ngay đến bạn bè cũng không thể làm được nữa." Mặc Lộ Túc ngắt lời cô ta, xoay người đi về phía nơi tập trung.

Bàn tay cầm ô của Lan Hinh khẽ run lên, khiến những hạt mưa bắn lên rồi vỡ tan trong không trung.

Đám Thủy An Lạc về đến lều được phân, bên trong có người dân vừa mới được đưa tới, có người bị thương vẫn không ngừng kêu rên, còn có những người vẫn đang run rẩy khϊếp sợ.

Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn lập tức tập trung vào việc cứu chữa, thế là quên luôn chuyện phải gọi điện thoại.

Còn tại thành phố A xa xôi, thím Vu phát hiện thiếu gia nhà mình từ sau bữa tối đến giờ cứ liên tục xem các bản tin về phòng chống thiên tai.

"Ông trời đúng là dở chứng mà, cứ thích sao là làm thế thôi, cậu nói xem

cứ mưa không ngớt thế này, không biết còn bao nơi sẽ gặp nạn nữa." Thím Vu vừa lau nhà vừa nói, "Ai da tiểu thiếu gia, cậu đừng đi theo tôi nữa, không tôi lại quệt vào cậu bây giờ.”

Tiểu Bảo Bối vớ được ngựa yêu, cả buổi tối gào thét chạy khắp phòng, không thèm ba bế nữa.

Cái chân ngắn cũn vẫn chạy theo sau thím Vu, cười khanh khách giống như nhóc cũng đang lau nhà vậy.

Sở Ninh Dực nghe thấy tiếng của thím Vu, quay đầu lại nhìn cục cưng đằng sau thím Vu, nhíu mày vẫy vẫy cậu nhóc: "Lại đây với daddy nào."

Tiểu Bảo Bối nghe thấy ba mình gọi, hơi nghẹo đầu, tựa như đang hỏi, ba đang nói gì thế?

Nhưng thấy ba vẫy mình, cậu nhóc liền hé miệng, lộ ra hàm răng trắng bóc hò hét chạy lại.

Sở Ninh Dực nhìn Tiểu Bảo Bối chạy đến bên cạnh mình, vươn tay bế cậu nhóc ra, đặt trên đùi.

Tiểu Bảo Bối bi bô một tiếng, vặn người muốn quay lại với ngựa yêu của mình, "A~ a~" Tiểu Bảo Bối kêu lên, cánh tay nhỏ bé khua khoắng lung tung như muốn nói: Đừng làm phiền con lái xe mà!

"Không đi nữa, đi cả buổi tối rồi." Sở Ninh Dực nhíu mày, cúi đầu nhìn cái chân ngắn cũn của cậu nhóc, chỉ sợ cái chân bé xíu này bị cậu nhóc đi đến gãy luôn.

Nhưng anh có nói gì thì Tiểu Bảo Bối cũng đâu thể hiểu nổi, kể cả con trai anh có là thiên tài thì giờ nó cũng vẫn chỉ là một thằng bé tám tháng tuổi mà thôi, thế nên lúc này cu cậu vẫn vùng vằng đòi quay lại với ngựa yêu mình.

"Theo báo cáo, cơn mưa ngày mai có thể còn lớn hơn. Hiện tại nhiều bệnh viện của thành phố A đã tiếp tục cử người tự nguyên tham gia cứu nạn. Bệnh viện của Sở thị còn có cả thực tập sinh tự động tham gia."

------oOo------