Sở Ninh Dực đang trong quá trình nghiên cứu thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, đuôi lông mày anh nhướng lên, cuối cùng cô nhóc đó cũng chịu mò về rồi đấy à?
Sở Ninh Dực cầm cái bỉm của Tiểu Bảo Bối đi ra, đúng lúc nhìn thấy Thủy An Lạc chạy như bay lên gác. Anh đang định nói gì đó thì lại bị Thủy An Lạc đẩy ra, sau đó chạy tọt vào phòng ngủ.
Sở Ninh Dực cau mày: "Thủy An Lạc?"
Thủy An Lạc như chẳng hề nghe thấy anh nói, vừa vào phòng cô liền bới tung đống đồ dùng sơ sinh trên đầu giường cách đó không xa. Cái cô cần lúc này là máy hút sữa, nhưng sao lục mãi mà chẳng tìm thấy thế này.
Sở Ninh Dực bước vào thấy Thủy An Lạc đang tìm gì đó liền cau mày hỏi:
"Em đang tìm gì đấy?"
"Không cần anh quan tâm." Thủy An Lạc hừ lạnh, tiếp tục lục tung đống đồ lên để tìm.
Sắc mặt của Sở Ninh Dực thoắt cái liền đen sì, cô nhóc này muốn làm phản sao? Sau khi con trai tạo phản đánh anh thì cô nhóc này cũng muốn làm phản theo đấy à?
Anh còn tí địa vị nào trong cái nhà này nữa không đây?
Thủy An Lạc lục mãi lục mãi vẫn không thấy, đột nhiên cô nhớ ra một
chuyện, trước đó hình như thím Vu đã mang rất nhiều thứ đi, thế nên...
Thủy An Lạc vội lấy điện thoại trong túi xách của mình ra gọi điện cho thím Vu, quả nhiên đáp án chính là thím Vu đã mang đi cho cô thật, vì biết là cô sẽ phải dùng tới.
Thủy An Lạc dập điện thoại xong cúi xuống nhìn ngực mình, cô ghét nhất là phải dùng tay bóp sữa ra vào những cái lúc tức sữa như thế này, vì đau chết đi được ấy, nhưng giờ hình như cô cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu.
Sở Ninh Dực vẫn đứng cách đó không xa nhìn cô, bởi vì anh chả hiểu cái máy hút sữa mà cô hỏi là cái gì cả?
"Còn đứng đấy làm gì, đi ra ngoài đi." Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực. Trong cái lúc bị tức sữa như thế này, đã thế còn thêm chuyện ban nãy đàn anh kể cho cô nữa nên giờ Thủy An Lạc trông thấy Sở Ninh Dực là phát rồ lên. Cô không thèm để ý đến cái bản mặt đen sì của anh, cứ thế đẩy anh ra khỏi cửa cho bằng được. Sau khi đóng cửa lại rồi cô mới cởϊ áσ, lấy cái bình nhỏ thường hay đựng sữa ra, định dùng tay để nặn sữa.
Sở Ninh Dực bị cô đuổi ra ngoài, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Anh chẳng quá chỉ muốn biết cái máy hút sữa đó là cái gì thôi mà?
Sở Ninh Dực vốn định đi hỏi thím Vu, nhưng lại có cảm giác nếu hỏi bà chuyện này thì cứ quái quái thế nào ấy, thế nên Sở Ninh Dực lại quay về phòng, bật máy tính lên tự mình tìm hiểu.
Lúc Thủy An Lạc đang ngồi bên mép giường nhịn đau, hít một hơi thật sâu nặn sữa ra thì cửa phòng lại bị đẩy mở một lần nữa.
Thủy An Lạc nghe thấy tiếng cửa mở liền giật bắn người lên, vội túm chặt lấy cái áo, ngoái lại nhìn người đàn ông vừa mới bước vào phòng, "Ai cho anh vào đây hả, đi ra ngoài."
Sở Ninh Dực cúi xuống nhìn bờ ngực như ẩn như hiện của cô, đôi mắt của anh dần tối lại, nhưng lại không có bất kỳ du͙© vọиɠ ham muốn nào trong đó.
"Thì..." Sở Ninh Dực nói, trong giọng nói của anh thế nhưng lại có chút mất tự nhiên.
Thủy An Lạc luống cuống cài cúc lại, đứng dậy đẩy anh ta ra ngoài: "Đi ra, anh ra ngoài ngay.”
“Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực quay lại túm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Thủy An Lạc, có thể thấy rõ được sự bực bội trên gương mặt của anh. Cô đã đau đến thế này rồi mà vẫn còn cố ngồi đây cắn răng chịu đựng à.
Tiếng quát của Sở Ninh Cực quá lớn khiến Thủy An Lạc ngẩn cả người. Trong lúc cô đang ngơ ra đó thì đã bị Sở Ninh Dực bế bổng lên, sau đó đặt luôn lên giường.
Thủy An Lạc sực tỉnh, cô nhìn Sở Ninh Dực với ánh mắt không thể tin nổi, cái gã này đang định làm gì thế?
Chắc không phải...
Thủy An Lạc nghĩ thế, cả người bỗng run lên như cầy sấy, cô bắt đầu giãy giụa: "Sở Ninh Dực, anh làm cái gì đấy!”
"Làm~" Bàn tay to lớn của anh cứ thế cởi phăng mấy cái cúc lệch lạc kia của cô ra, đập vào mắt là hai cái bánh bao tuy to nhỏ khác nhau nhưng lại đều có sức hút mê người.
------oOo------