Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 318: Chọn Quà

Chú Sở nhìn cái nhà ba người ở băng ghế sau qua gương chiếu hậu, khóe miệng cuả ông cong lên, đây mới là dáng vẻ của một gia đình chứ, con cái đúng là lực hàn gắn lớn nhất của một gia đình.

Sở Ninh Dực không hiểu ý của Tiểu Bảo Bối, Thủy An Lạc tức thì trợn trắng mắt: "Nó muốn hôn anh một cái nữa."

Sở Ninh Dực quăng trả lại cô bằng một ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn nhích mông lại gần Tiểu Bảo Bối, nhóc con sung sướиɠ hôn chụt một cái thật mạnh lên mặt ba, sau đó mới thỏa mãn lăn về lòng mẹ, cái tay vẫn vỗ bem bép.

Sở Ninh Dực lại lấy khăn ướt ra lau mặt, cái tật xấu này của con trai anh đúng là giống y hệt mẹ nó.

Thủy An Lạc thấy anh lau mặt nhưng lại không hề thấy vẻ chán ghét trên gương mặt anh. Vậy ra đây chính là độc quyền của con trai cô, đổi thành người khác chắc chắn là bị đá ra khỏi xe ngay rồi.

"Em có thể thử, đảm bảo sẽ không bị đá ra đâu."

Lúc Thủy An Lạc còn đang bần thần nghĩ trong lòng, Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng.

Thủy An Lạc sợ tới mức suýt nữa thì quẳng luôn cả con trai ra ngoài.

Sở tổng làm sao vậy, trúng tà à?

Tình trạng này hình như bắt đầu xuất hiện từ hôm qua, cái kiểu đùa giỡn này của anh bắt đầu quen tay quá rồi đấy.

Chiếc xe dừng lại trước trung tâm mua sắm của Sở Thị, Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực mở cửa xuống xe, nhưng cô lại ngồi im bất động.

Tiểu Bảo Bối cúi đầu chăm chú nghịch cái tay bé nhỏ mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lúc nhóc ngẩng đầu lên liền phát hiện ba đã xuống xe mất rồi.

Xuống mất rồi!

Thế là Tiểu Bảo Bối lập tức cuống lên, ê a chỉ ra ngoài bảo mẹ mau xuống đi.

Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ ăn cháo đá bát trong lòng mình, chỉ cần chỗ nào có ba là trong mắt nó chỉ có một mình ba nó thôi.

Sở Ninh Dực vẫn bình thản đứng ở cửa xe nhìn cô, tác dụng của việc đưa Tiểu Bảo Bối theo chính là đây chứ đâu, vì dù Thủy An Lạc có muốn từ chối kiểu gì đi chăng nữa thì vẫn không nỡ để Tiểu Bảo Bối khóc.

Thế là Sở Ninh Dực chẳng mất bao lâu đã nhìn thấy Thủy An Lạc mặt đầy căm phẫn bước xuống xe.

Tiểu Bảo Bối vẫn vui vẻ, cười tít mắt nhìn mẹ đáng yêu của mình.

Chắc tại thím Vu biết hôm nay họ sẽ tham gia tiệc gì cho nên bà ăn bận cho Tiểu Bảo Bối đẹp trai cực kỳ. Nhóc con mặc một chiếc áo cộc tay, khoác chiếc áo khoác hải quân màu xanh bên ngoài, mặc quần đùi cùng tông màu, chân đi một đôi giày trẻ em cũng màu xanh. Tiểu Bảo Bối vốn đã đáng yêu, ăn bận bảnh chọe vào một cái liền thu hút thêm không biết bao nhiêu ánh mắt.

Lúc đầu Thủy An Lạc còn tưởng Sở Ninh Dực muốn mua lễ phục cho cô, ai ngờ lòng vòng một hồi hóa ra cũng chỉ là đang chọn quà cho lão thái thái, không biết là anh vô tình hay cố ý mà sau khi vào khu mua sắm Sở Ninh Dực vẫn vòng tay ôm eo cô, khiến người ta có cảm giác hai người thật thân mật.

"Chỉ là tiệc gia đình thôi, không cần phải mặc lễ phục." Sở Ninh Dực tựa như nhìn thấu tâm tư của cô nên thì thầm nói.

Thủy An Lạc hơi run lên, muốn tránh đi, nhưng lại bị anh kéo lại ôm trọn vào lòng.

Thủy An Lạc thốt lên một tiếng, đây chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo trong truyền thuyết đấy hả?

Đại ca à, bà đây không muốn bị ôm như thế đâu!

"Sở tổng, đây là lô hàng phỉ thúy thượng hạng vừa mới nhập về, anh xem thử xem." Nhân viện phục vụ đem một cái khay màu vàng lên, Thủy An Lạc nhìn mấy miếng ngọc long lanh trong suốt trên đó, nhưng trong mắt cô chỉ thấy một ký hiệu mà thôi, đó chính là: $.

Với cái độ sáng trong veo thế này thì dù là một người không biết gì về châu báu ngọc ngà như Thủy An Lạc cũng biết đây là hàng tốt, hơn nữa chắc chắn không hề rẻ luôn.

------oOo------