Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 311: Là Ai Được Đây?

Thanh Thanh ấp úng không biết đang nói gì, sắc mặt Sở Ninh Dực thì ngày càng khó coi.

"Nói cho rõ ràng." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Cả người Thanh Thanh giật bắn lên, cô ta run rẩy nói: "Tại trong buổi tiệc có một cô gái nói anh không để tâm tới Thủy An Lạc, còn nói chẳng qua là vì kỹ thuật trên giường của cô ấy tốt nên anh mới giúp cô ấy vực dậy cái công ty sắp phá sản kia, nên tôi tưởng..." Thanh Thanh nói rồi cả người lại càng run lên dữ dội.

"Người đó là ai?" Sở Ninh Dực cau mày.

Thanh Thanh lắc đầu: "Tôi không biết cô ta, cô ta mặc một bộ đồ màu trắng, rất xinh đẹp, trông hơi giống con lai, phải rồi, trên người cô ta còn có mùi thuốc sát trùng nữa." Thanh Thanh cố gắng nhớ lại mọi thứ liên quan đến người phụ nữ kia, nếu không phải vì người đó thì cô ta cũng đâu có ngu đến nỗi chẳng kiêng kỵ gì mà đi gây sự với Thủy An Lạc.

Mùi thuốc sát trùng, con lai?

Sở Ninh Dực thầm ghi nhớ hai điểm mấu chốt này, trên người có mùi thuốc sát trùng vậy có khả năng sẽ là bác sĩ, Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ rồi xoay người rời đi.

"Sở tổng, tôi..."

Sở Ninh Dực đi tới cửa rồi dừng bước, nhưng anh cũng không quay đầu lại

mà chỉ nói: "Quay về nói với đám người các cô rằng sau này nếu ai còn dám động đến Thủy An Lạc thì đừng trách Sở Ninh Dực tôi đây không khách khí!"

Thanh Thanh lại run bắn lên, cô ta rất sợ, nhưng phải sau khi Sở Ninh Dực đi rồi nước mắt của cô ta mới dám rơi xuống.

Sau khi bước ra, Sở Ninh Dực bảo chú Sở đi kiểm tra camera ở khách sạn hôm nay, còn anh thì xách đồ vừa mới mua quay về phòng bệnh của Thủy An Lạc.

Giờ đã là mười rưỡi tối, lúc anh về đến nơi thì Thủy An Lạc đã lăn ra ngủ, cả người cô cuộn tròn lại, khẽ đặt đầu lên gối.

Sở Ninh Dực cẩn thận đặt cháo xuống, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên trán cô. Cô ngốc này tuổi không lớn nhưng lá gan thì lại chẳng nhỏ chút nào.

"Thiếu gia!" Chú Sở khẽ gõ cửa đi vào, thấy Thủy An Lạc đang ngủ say ông tự động hạ thấp giọng xuống: "Thiếu gia, vừa rồi tôi mới kiểm tra lại camera an ninh của khách sạn! Hoàn toàn không thấy vị khách nào mặc đồ trắng cả!"

"Không có?" Sở Ninh Dực cau mày, người có thể tung loại tin đó ra lại còn có thể tránh tránh camera, là ai được đây?

Chú Sở gật đầu, Sở Ninh Dực xua tay bảo ông ra ngoài, anh vẫn sẽ tiếp tục điều tra chuyện này.

Nhưng dù họ có nói nhỏ thế nào đi nữa thì Thủy An Lạc vẫn bị đánh thức. Cô đưa tay lên dụi mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Sở Ninh Dực đang ngồi trên mép giường.

"Ôi mẹ ơi!!!" Thủy An Lạc sợ hãi kêu lên.

Nếu không nhờ Sở Ninh Dực đè bả vai cô lại thì chắc cô đã ngã lộn cổ khỏi giường vì cái giật mình đó rồi.

"Kêu cái gì?" Sở Ninh Dực cau mày, không vui nói, thấy cô tỉnh lại, anh liền lấy hộp cháo trên giường tới, sau đó thử lại nhiệt độ, cháo vẫn còn ấm.

Thủy An Lạc dè dặt nhìn anh, Sở tổng thế này đáng sợ quá đi.

Sở Ninh Dực bưng cháo qua rồi múc một muỗng cháo muốn đút cho cô.

Thủy An Lạc lại nổi hết cả da gà, vội vàng cầm lấy thìa: "Tôi tự ăn!"

"Thủy An Lạc!" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, không thấy anh đang làm gì đây à?

Thủy An Lạc lại ngẩn ra, bàn tay giơ lên lúng ta lúng túng dừng lại giữa không trung như thể rút lại thì không được mà không rút lại cũng không xong.

Sở Ninh Dực vỗ tay cô xuống rồi lại tiếp tục cầm thìa đút cháo cho cô.

Thủy An Lạc thật sự muốn gào lên, bà đây bị thương ở chân chứ không phải là ở tay!!!

Nhưng Sở Ninh Dực chẳng cho cô cơ hội lên tiếng, anh đút cháo cho cô một cách cực kỳ nghiêm túc, cứ như là đang... đút cho Tiểu Bảo Bối vậy.

------oOo------