Một cơn gió lạnh thổi qua giữa hai người họ, Thủy An Lạc chỉ mặc một chiếc sườn xám ngắn cho nên khó tránh khỏi việc cảm thấy hơi lạnh một chút.
Sở Ninh Dực vẫn nhìn cô chăm chú, chú ý từng động tác của cô.
Trừ uy hϊếp ra thì anh biết làm gì nữa?
Bắt đầu từ lúc nào mà đối với cô, anh chỉ biết dùng loại thủ đoạn uy hϊếp này?
Trước lúc Thủy An Lạc kịp run lẩy bẩy vì lạnh, Sở Ninh Dực đã cởϊ áσ khoác của mình khoác lên vai cô, sau đó ôm cô lên xe.
"Có lẽ là vậy đấy Thủy An Lạc!" Sở Ninh Dực đẩy cô vào xe nhưng không đi ngay, hai tay của anh đè ở cửa còn nửa người cúi vào trong xe: "Trừ em ra, không có bất cứ ai đáng để anh uy hϊếp cả!" Sở Ninh Dực đè thấp giọng nói rồi mới đứng lên đóng cửa xe lại, sau đó vòng qua phía bên kia của chiếc xe lên xe.
Thủy An Lạc thấy anh nói vậy, cả người khẽ run lên một cái, cô run không phải vì lạnh mà là vì bị anh dọa sợ, cho tới bây giờ Sở Ninh Dực chẳng phải uy hϊếp bất cứ ai, vì lúc nào anh cũng trực tiếp ra tay luôn.
Thủy An Lạc tự giễu nghĩ, thế này có xem như cô là ngoại lệ không nhỉ, cô là ngoại lệ đối với Sở Ninh Dực ư.
Sau khi Sở Ninh Dực bước lên xe, chú Sở liền lái xe đi luôn.
Thủy An Lạc quay đầu nhìn ra ngoài, rõ ràng đang muốn trốn tránh anh.
Sở Ninh Dực cúi đầu sửa lại nút áo sơ mi của mình, cũng không lên tiếng.
Sự yên tĩnh trong xe khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, ngay cả chú Sở cũng thở nhẹ đi rất nhiều, như thể ông sợ tiếng hô hấp của mình sẽ trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến này vậy.
Khi hai người tới nơi thì buổi tiệc rượu cũng đã bắt đầu.
Toàn bộ hội trường ai ai cũng tới với vẻ mặt hóng hớt chuyện vui, không ít tiếng bàn luận vang lên sôi nổi khiến cho cả hội trường tuy không đến mức nháo nhào ồn ã nhưng cũng vô cùng náo nhiệt.
"Viễn Tường bỗng tổ chức tiệc rượu thế này, tôi thấy quá nửa khả năng là bọn họ nỏ mạnh hết đà rồi!"
"Đúng đấy, lúc trước Sở tổng còn nói là sẽ chịu trách nhiệm về vụ nổ của Viễn Tường, nhưng tôi nghe bạn bè bảo là hôm qua Thủy An Lạc đã chuyển ra khỏi nhà của Sở tổng rồi, chắc ầm ĩ xong chia tay rồi ấy."
"Đúng thế, tình hình của Viễn Tường bây giờ có khác nào một mớ bòng
bong đâu, suy cho cùng thì Sở tổng vẫn là người khôn khéo mà."
"Tôi thấy, nếu có thể thì chúng ta nên tránh xa cái công ty này ra đi thôi. Mọi người cũng mau chóng tìm công ty đối tác khác đi thì hơn."
"Nhưng mà tôi nghe nói Thủy An Lạc cũng là một mỹ nhân đấy! Chẳng biết là mỹ nhân kiểu gì nhỉ!"
"Chậc chậc chậc, lần trước trong tiệc sinh nhật của Thủy An Kiều ông không gặp à? Phải nói là ngon hơn Thủy An Kiều kia nhiều!"
Lúc Sở Ninh Dực với Thủy An Lạc đi vào liền nghe thấy những lời nói da^ʍ ô này.
Thủy An Lạc cúi đầu giấu đi sự khuất nhục trong lòng mình.
Bỗng tay cô bỗng bị ai đó nắm lấy, Thủy An Lạc ngẩng lên nhưng Sở Ninh Dực không hề nhìn cô mà chỉ nắm tay dắt cô vào. Đôi tay này vẫn luôn như vậy, có lúc nó sẽ cứu cô lên từ bờ vực cheo leo nhưng đôi khi lại đẩy cô đến sát rìa vách đá.
"Sở tổng!"
Có người kêu lên một tiếng, nhưng khi bọn họ trông thấy hai người nắm tay nhau đi vào, sắc mặt vài người đã bắt đầu thay đổi một cách đặc sắc. Chẳng phải mới nói hai người này chia tay rồi sao? Sao giờ lại thế này?
Sở Ninh Dực khẽ gật đầu rồi nhàn nhạt nói: "Hôm nay tôi cũng giống như mọi người, chỉ là một vị khách mà thôi."
Thủy An Lạc đưa mắt nhìn người đàn ông chỉ cần mở miệng là có thể khiến mọi người ở đây đều khϊếp sợ, anh nói anh chỉ là một vị khách vậy có nghĩa là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay chính là cô sao? Còn anh chỉ là người trấn áp nơi này cho chủ nhân là cô thôi hả.
Sở Ninh Dực hơi cúi đầu nhìn cô, trong mắt anh ẩn chứa cả sự dịu dàng cùng khích lệ như thể muốn nhấn chìm Thủy An Lạc vào đó.
Thủy An Lạc hơi mím môi, cô muốn thoát khỏi cảm giác này, cô không thích nó, chẳng thích một chút nào hết!
------oOo------