"Lạc Lạc à, chú là chú Lưu đây." Đầu dây bên kia mở miệng nói.
"Chú Lưu?" Thủy An Lạc vội giao Tiểu Bảo Bối cho thím Vu rồi đứng dậy nghe điện thoại, "Chú đã đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?"
"Đỡ nhiều rồi, chỉ là không biết cái chân này còn có thể đứng dậy được nữa không thôi." Chú Lưu than thở.
Thủy An Lạc bỗng thấy quặn đau trong lòng, cô khẽ nói: "Chú Lưu, cháu xin lỗi."
"Con bé ngốc này, có liên quan gì đến cháu đâu? Chỉ là chú không ngờ hai mẹ con họ lại có tâm địa rắn rết như thế, uổng công ba cháu đối xử tốt với mẹ con họ như vậy." Chú Lưu thở dài nói.
Thủy An Lạc cúi đầu bấu lấy lớp kính trên cửa sổ không nói gì. Ông ấy đối xử tốt với mẹ con họ, nhưng lại đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.
"Lạc Lạc, hôm nay chú gọi điện là vì có chuyện muốn nói với cháu." Chú Lưu vội chỉnh đốn lại tâm trạng, đi vào chuyện chính.
Thủy An Lạc hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói: "Chú Lưu, chú cứ nói đi."
"Lạc Lạc, là thế này, lần này Viễn Tường bị thiệt hại nặng nề, chúng ta cần phải gây dựng lại mới có thể vực dậy được, chuyện gây dựng lại Sở tổng đã sắp xếp cả rồi, nhưng còn chút vấn đề liên quan đến một vài khách hàng cũ của chúng ta, thế nên tối nay có một buổi tiệc rượu, tổ chức ra để liên hệ với những khách hàng này, vốn dĩ là chú nên đi, nhưng giờ chú..."
"Chú Lưu, cháu biết rồi, chú nói cho cháu địa điểm, cháu sẽ đi." Lúc nghe thấy tên của Sở Ninh Dực, tim cô hơi run lên một cái, nhưng cô nhanh chóng xua đi cảm giác thót tim ấy. Còn từ trước đến giờ cô đều không thích mấy buổi tiệc tùng, nhưng lần này, với trách nhiệm là người duy nhất có thể đứng ra làm chủ của Thủy gia, cô buộc phải xuất hiện.
"Được, sáu giờ chiều chú sẽ cho người đến đón cháu. Lạc Lạc à, trong buổi tiệc rượu loại người gì cũng có thể có, thế nên cháu..."
"Chú Lưu, cháu làm được mà, chú cứ chú ý chăm sóc tốt vết thương đi. Viễn Tường vẫn còn đang chờ chú trở về dẫn dắt kìa." Thủy An Lạc hít sâu một hơi an ủi ông.
Chú Lưu thở dài một tiếng, dặn lại một vài chuyện cần chú ý trong bữa tiệc, sau đó liền cúp máy.
Thủy An Lạc nhìn điện thoại tắt ngúm, sau đó quay lại nhìn thím Vu đang nhìn mình, cô khẽ nhún vai: "Là điện thoại của chú Lưu, buổi tối chắc cháu phải ra ngoài một chuyến."
Thím Vu hiểu rõ, lại thấy thương cho Thủy An Lạc, còn trẻ như thế mà lại phải gánh cả một công ty sắp phá sản.
Thủy An Lạc quay về phòng mình tìm kiếm, cô không tìm thấy bộ đồ nào thích hợp để đi dự tiệc trong tủ quần áo của mình cả.
Thím Vu bỗng nghĩ ra điều gì đó, vội vàng vào phòng ngủ lôi hành lý của chính mình ra, sau đó lấy bộ sườn xám màu đỏ trong đó ra, "May quá, may quá, tôi có mang đến." Thím Vu cười tít mắt nói, lần trước sau khi Thủy An Lạc mặc xong bà đã mang đi bảo dưỡng lại một lần, thế nên giờ trông nó vẫn còn mới tinh.
Thủy An Lạc nhìn thím Vu lấy bộ sườn xám kia ra, cô hơi sửng sốt, đây là
bộ đồ lúc đó Hà Tiêu Nhiên đặt may riêng cho cô vì không muốn cô bị mất mặt trong buổi tiệc sinh nhật của Thủy An Kiều.
"Cảm ơn thím." Thủy An Lạc thật lòng nói một tiếng cảm ơn, có lẽ đây là bộ đồ duy nhất cô mà có thể mặc vào lúc này.
Lúc Thủy An Lạc đang bận chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay thì Sở Ninh Dực đang cầm di động đứng bên cửa sổ, không gặp anh phải không? Vậy anh sẽ đợi để cô chủ động tới tìm mình, "Thủy An Lạc, anh cho em quyền tức giận, nhưng em không có quyền trốn tránh."
Cho nên buổi tiệc này tổ chức là để gây dựng lại Viễn Tường, nhưng cũng là để anh gặp cô.
------oOo------