Trong vòng hai ngày bị bắt cóc hai lần, cho dù Thủy An Lạc có mua xổ số cũng chưa chắc đã có xác suất trúng thưởng lớn đến vậy.
Gã tài xế dừng xe lại ở một sườn dốc, trên đường lúc này về cơ bản là không có bất cứ ai qua lại. Thủy An Lạc bị gã đàn ông to béo kéo xềnh xệch đi.
"Mẹ nó, hôm nay cưng phải vui vẻ với ông đây." Gã thô tục nói.
"Buông tôi ra." Thủy An Lạc ra sức vùng vẫy, đáng tiếc cô không phải là đối thủ của gã nên đã nhanh chóng bị lôi vào bụi cỏ.
"Vυ't! Vυ't! Vυ't!"
Tiếng ba viên đá cắt qua không khí vang lên, giống hệt như âm thanh vang lên ở khu xưởng bỏ hoang ngày hôm qua. Gã tài xế thô bỉ kia nhanh chóng quỳ gục xuống đất.
Trên đất là ba viên đá, vẫn là ba viên đá màu trắng.
Thủy An Lạc vừa quay đầu lại, bả vai đã được phủ lên một chiếc áo vest trắng, Lạc Hiên nhíu mày nói: "Nhìn thấy chưa, đây mới gọi là ông chú biếи ŧɦái này."
"Hôm qua..." Thủy An Lạc nói, không khỏi ngập ngừng một chút, "Là anh?"
Lạc Hiên hơi nhún vai, bước qua ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông to béo kia, túm lấy cổ áo của gã, "Xem ra không phải là tài xế taxi thường đâu. Mày biết cô ta là ai không?"
Lúc này cả người gã tài xế đang run rẩy kịch liệt, bởi vì ba viên đá kia đã làm gãy luôn "ba cái chân" của gã rồi, giờ chỉ biết lấy hai tay ôm lấy lăn
lộn trên mặt đất kêu gào.
Thủy An Lạc túm chặt quần áo trên người, cúi đầu nhìn gã đàn ông đang kêu rên kia.
"Không nói đúng không?" Lạc Hiên mỉm cười, đứng dậy quay lại nhìn Thủy An Lạc: "Muốn làm gì thì làm đi."
Thủy An Lạc nhìn Lạc Hiên, thấy anh ta tỏ vẻ tôi biết thừa cô muốn làm gì rồi thì mím chặt môi lại, sau đó bước qua ra sức đá gã kia.
"Đồ chết tiệt, lão già mất nết!!!" Thủy An Lạc vừa chửi vừa đạp.
Lạc Hiên nhàn nhã khoanh tay trước ngực nhìn Thủy An Lạc trút giận, đúng là một cô gái có sức bộc phát mạnh mẽ.
Cho đến khi Thủy An Lạc hết sức để đạp, cô mới thu chân lại nhìn gã đàn ông đang kêu rên như sắp chết trên mặt đất.
Lạc Hiên khẽ cười, cũng không hỏi gì nữa mà đưa Thủy An Lạc rời khỏi đây luôn. Anh ta đưa cô đến gần một quán KFC cách đó không xa, mua cho cô một cốc trà sữa nóng, sau đó đưa nó cho Thủy An Lạc đang tựa bên cạnh xe.
"Cảm ơn anh chuyện hôm qua, cả hôm nay nữa." Thủy An Lạc áy náy nói, dù sao cũng là mình không nể mặt người ta trước.
Lạc Hiên tựa bên cửa xe uống cafe, nhìn ánh trăng trên bầu trời: "Viên Giai Di bị dị ứng đúng vào lúc này, cô không thấy kỳ quái à?"
"Là Lâm Thiến Thần, cô ta là người hiểu về thuốc dị ứng nhất. Hơn nữa với độ ngu ngốc của Thủy An Kiều thì không thể nghĩ đến chuyện bắt cóc tôi được. Chắc chắn là do Lâm Thiến Thần bày cho cô ta, bởi vì cô ta hận tôi." Thủy An Lạc vừa nói vừa siết cốc trà sữa trong tay.
"Tôi còn tưởng cô sẽ nói đó là Viên Giai Di cơ." Lạc Hiên khẽ cười.
Thủy An Lạc lắc đầu, nhấp một ngụm trà sữa sau đó trả lời: "Cô ta không ngu như vậy, hơn nữa giờ cô ta vẫn chưa hận tôi đến mức đó đâu." Thủy An Lạc cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, là do Lâm Thiến
Thần đυ.ng đến cô trước, đã thế còn không phải một lần, nếu vậy thì đừng có trách cô.
Uống trà sữa xong, cô ngẩng đầu lên nhìn Lạc Hiên: "Rốt cuộc anh là ai thế? Sao cứ luôn giúp tôi vậy?" Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế, nhưng cô có thể chắc chắn, cô chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ.
------oOo------