Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan từ tim ra nhanh chóng bao chùm lấy Thủy An Lạc, sao cô lại có thể quên mất một Viên Giai Di vẫn còn đang nằm trong viện kia chứ.
Mà... Sở Ninh Dực lại là thân nhân duy nhất của cô ta.
"Những cái tát mà mày từng đánh tao, bây giờ tao trả lại hết cho mày!" Thủy An Kiều điên cuồng nói rồi giơ tay lên chuẩn bị giáng cho Thủy An Lạc những cái tát thật đau.
Nhưng Thủy An Lạc cũng chẳng buồn quan tâm đến những gì sắp xảy ra với mình. Cô chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn đến nghẹt thở, người mà cô vẫn luôn ôm lấy hy vọng giờ lại không thể đến cứu cô được...
"Vυ't!!!"
Bàn tay của Thủy An Kiều còn chưa kịp hạ xuống thì cánh tay của cô ta đã bị một viên đá đập vào. Cô ta rú lên một tiếng rồi rụt tay lại nhìn xung quanh: "Ai???"
Nhưng trong kho hàng đổ nát yên tĩnh này lại chẳng thấy bất cứ bóng người nào.
Thủy An Lạc cũng không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh, là anh ấy sao? Nhưng nếu là anh ấy thì tại sao lại không ra mặt?
Thủy An Kiều không thấy ai cả, cô ta lại nhấc chân định đá Thủy An Lạc thêm một cái, nhưng lần này, chân cô ta cũng bị đá đập trúng. Thủy An
Kiều cúi đầu ôm chặt lấy cái chân đang đau đớn của mình. Cô ta điên cuồng nhìn dáo dác xung quanh gào lên: "Là ai, rốt cuộc là ai???"
Nhưng xung quanh vẫn yên lặng đến dọa người, hoàn toàn không thấy hơi thở của bất cứ ai.
Thủy An Kiều cố nén cơn đau ở chân lại, cô ta mím chặt môi, sau đó lùi lại một bước, trừng ánh mắt lạnh lẽo của mình lên nói với đám người đi cùng, "Cho các người con đàn bà này, thích chơi thế nào thì chơi."
Chung quy thì Thủy An Kiều cũng biết sợ, nên cô ta không dám mạo hiểm thêm nữa.
Thủy An Lạc vùng vẫy lui cả người về phía sau. Cô nhìn năm gã đàn ông đang tiến dần lại phía mình, hai môi mím lại thật chặt.
"Vυ't vυ't vυ't!!!"
Âm thanh xé gió của những viên đá lại vang lên, cả năm gã đàn ông đều bị đánh trúng vào hai chân khiến bọn họ quỳ thẳng xuống trước mặt Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc sợ run lên, cô cố gắng vật lộn lùi lại phía sau để tránh được một khoảng nhất định.
Thủy An Kiều hoảng sợ nhìn xung quanh: "Rốt cuộc là ai?"
Thủy An Lạc nhìn năm gã đàn ông sắp đứng dậy trước mặt mình. Giờ cô chẳng còn tâm tư mà nghĩ xem là ai đến cứu mình nữa rồi, cô chỉ muốn nhanh chóng được rời khỏi đây thôi.
"Chúng mày nhanh lên đi!" Thủy An Kiều quát lớn, đạp thẳng vào lưng một gã đàn ông khiến gã ta ngã luôn lên người Thủy An Lạc.
"Á!!!" Thủy An Lạc hét lên một tiếng, nhưng lại bị gã đàn ông trên người đè chặt xuống.
Trên xà nhà, một người đàn ông đang kẹp một viên đá giữa những ngón tay thon dài, nghe thấy tiếng động từ xa truyền tới lập tức thu viên đá trong tay lại, khóe miệng hơi cong lên, dường như không ngờ đối phương lại đến
nhanh như thế, vì không muốn bị bất cứ ai trông thấy mình nên anh ta liền nhanh chóng chuồn khỏi đây.
"Buông ra, buông tôi ra." Thủy An Lạc hét lên, quần áo trên người cô đã bị gã đàn ông kia xé toạc.
Thủy An Kiều đứng một bên điên cuồng cầm di động chụp ảnh, qua hôm nay thôi là Thủy An Lạc hoàn toàn xong đời rồi.
"Oành!!!"
Cánh cửa sắt bị bật mở ra, tiếng mưa gió bên ngoài nhanh chóng ập vào.
Thủy An Kiều quay phắt lại, ánh sáng mạnh đang chiếu vào từ bên ngoài như thể muốn làm mù luôn đôi mắt của cô ta, nhưng cô ta vẫn có thể nhận ra người đàn ông đi đầu. Sự băng giá trên khuôn mặt anh vẫn khiến trái tim cô ta cảm thấy rung động.
Thủy An Lạc cố dùng sức ở bả vai để đẩy người đàn ông đang ở trên người cô ra. Lúc cánh cửa sắt bật mở, cô liền ngẩng lên nhìn, sau khi nhìn rõ người vừa mới tới, dường như mọi nỗi sợ kìm nén nãy giờ đều vỡ òa, tuôn trào hết thảy, hoàn toàn không thấy được sự nhẫn nhịn và kiên cường ban nãy đâu nữa.
------oOo------