Sở Ninh Dực nhíu mày mở bước vào, dùng một tay bắt lấy cái ly mà Viên Giai Di vừa ném tới, cúi đầu nhìn một đống lộn xộn trên mặt đất.
Viên Giai Di ném xong mới nhìn thấy người vừa bước vào, vẻ mặt điên cuồng, vặn vẹo của cô ta cuối cũng cũng có được một tia lý trí, nhưng cô ta vẫn lớn tiếng thét gào: "Ra ngoài, anh ra ngoài đi." Viên Giai Di vừa nói vừa dùng chăn quấn chặt mình lại, như thể cô ta không có cách nào để đối mặt với anh vậy.
Sở Ninh Dực cau mày bước vào rồi đặt mạnh cái ly trong tay lên bàn.
"Em đang làm cái gì thế?" Sở Ninh Dực lạnh lùng hỏi.
"Anh ra ngoài đi, em bảo anh ra ngoài đi cơ mà!" Viên Giai Di lớn tiếng hét lên.
Lúc Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn chạy tới thì trong phòng vẫn không ngừng truyền ra những tiếng hét chói tai. Kiều Nhã Nguyễn đứng ở cửa nhìn hai người bên trong, không nhịn được lắc đầu: "Ai không biết còn tưởng mặt cô ta bị hủy ấy chứ?"
Thủy An Lạc nhún nhún vai nhìn Sở Ninh Dực đang giữ vai Viên Giai Di trong phòng, anh vẫn còn đang lớn tiếng trách mắng gì đó.
"Đôi chân của cô ta đúng là đẹp thật, giờ bị như thế, tao thấy sau này chắc ngay đến váy cô ta cũng không mặc được nữa đâu. Cô ta là người mẫu mà, điều quý giá nhất chẳng phải là đôi chân sao?"
"Siêu mẫu không đứng dậy nổi hả?" Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh: "Là chính cô ta không chấp nhận sự thật thôi! Bệnh của cô ta cũng đâu phải là không thể cứu được, phẫu thuật tuy không thể trừ hết bệnh nhưng để cô ta đứng lên được thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng cô ta lại từ chối trị liệu thì chứng minh cái gì? Là cô ta sợ phẫu thuật xong sẽ để lại sẹo, giờ thì
hay rồi, nước sôi giúp cô ta luôn rồi đấy!" Kiều Nhã Nguyễn trước giờ không phải là người lương thiện gì, cô nàng chỉ đối xử tốt với người mà mình quan tâm thôi, thế nên cô cũng chẳng sợ người khác nói đôi khi cô quá vô cảm.
Thủy An Lạc lại quay đầu nhìn người vẫn không chịu yên lặng trong phòng kia, tuy tâm lý học của cô không bằng Kiều Nhã Nguyễn nhưng ít nhất mấy chuyện này cô cũng nhìn ra được.
"Em náo loạn đủ chưa đây? Có phải muốn đem hai chân của em phế bỏ hoàn toàn rồi em mới chịu thôi đúng không?" Sở Ninh Dực tức giận nói.
"Em đã thành như thế này rồi thì sống còn ý nghĩa gì nữa? Em chẳng có gì cả, bây giờ lại phải chịu đựng đôi chân xấu xí không nhìn nổi này, sao em phải muốn sống nữa chứ?" Viên Giai Di điên cuồng kêu gào.
"Chát!!!"
Tiếng bạt tai bất thình lình vang lên, Thủy An Lạc đang định nói gì đó liền bị âm thanh này làm giật mình, lúc cô ngoảnh lại nhìn thì Viên Giai Di đã bị Sở Ninh Dực tát cho một cái ngã ra giường.
"Náo loạn đủ chưa? Đừng hơi tí là đòi chết nữa đi." Sở Ninh Dực tức thật rồi, lúc này hai mắt của anh đỏ ngầu còn hai tay thả bên sườn đang siết lại thật chặt.
Tròng mắt Kiều Nhã Nguyễn càng sâu hơn, cuối cùng cô nàng nhìn về phía Thủy An Lạc: "Sở tổng, anh ta..."
Tâm trạng như vậy hoàn toàn không đúng!
Thủy An Lạc không để ý đến lời của Kiều Nhã Nguyễn mà nhanh chóng chạy vào.
"Cô Viên, cô không sao chứ?" Thủy An Lạc đỡ ngươi dậy rồi ngẩng đầu giả bộ không vui nhìn Sở Ninh Dực: "Anh làm gì thế? Cô Viên đang bị thương nên giờ tâm trạng mới không tốt thôi mà."
Thủy An Lạc vừa nói vừa cúi xuống nhìn Viên Giai Di đang chật vật: "Cô Viên, xin lỗi cô nhé, tính tình của Ninh Dực không tốt lắm. Nhưng cô cũng
không nên lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa như vậy, đúng không nào?"
Viên Giai Di đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt cô ta nhìn Thủy An Lạc thoáng qua một tia ác liệt nhưng cũng nhanh chóng thu lại.
"Cô đang khoe khoang với tôi đấy à?" Viên Giai Di cười ha hả nhưng lại thê lương vô cùng.
Thủy An Lạc vô tội chớp chớp mắt: "Cô Viên, cô đang nói gì vậy?"
Cơn giận của Sở Ninh Dực bị sự xuất hiện của Thủy An Lạc đánh tan, giờ nhìn cô ngốc này trông có vẻ vô tội thế thôi nhưng ai mà biết được trong lòng cô đang nghĩ gì chứ? Nhìn thì có vẻ vô hại, nhưng khi thông minh lên thì khó mà phòng bị kịp đấy.
------oOo------