Nụ hôn của Sở Ninh Dực bất thình lình ập tới như muốn cắn nuốt Thủy An Lạc.
Hai mắt Thủy An Lạc mở to, lúc Sở Ninh Dực dịch chuyển chiến trường xuống tới cổ của mình thì cô đột nhiên bừng tỉnh rồi ra sức vùng vẫy: "Sở Ninh Dực, anh làm gì thế?"
"Làm em!" Hiếm lắm mới thấy Sở Ninh Dực rút thời gian ra để trả lời cô như vậy.
Thủy An Lạc tức hộc máu, trong lúc nhất thời cô đã bị Sở tổng vĩ đại dọa sợ đến mức không thốt lên lời.
"Gì thế! Gì thế!" Đèn phòng khách đột nhiên sáng lên, Kiều Nhã Nguyễn mang vẻ mặt khϊếp sợ xông ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến cô muốn chọc mù mắt mình luôn.
Sở Ninh Dực tức giận mắng một tiếng rồi nhanh chóng kéo cái chăn mỏng bị Thủy An Lạc quăng ra lúc trước bao chặt lấy Thủy An Lạc đã cởi được một nửa quần áo lại.
Thủy An Lạc cảm thấy mất mặt quá đi.
Nhưng mà... hình như có gì đó sai sai, cô với Kiều Nhã Nguyễn còn có gì là chưa thấy của nhau đâu, quan trọng là Sở tổng còn đang cởi trần kia kìa.
Vậy nên Thủy An Lạc không kịp nghĩ nhiều mà đem chăn trùm luôn lên người Sở Ninh Dực, tiềm thức tự nói với cô rằng: Người đàn ông của cô sao có thể để người khác thấy được? Kể cả người đó có là bạn thân của cô đi chăng nữa cũng không có cửa đâu.
Kiều Nhã Nguyễn tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Sau khi đã giám định xong mức độ ngu ngốc của Thủy An Lạc, cô liền quay luôn người vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn tấm chăm đang trùm trên người mình, khóe miệng khẽ cong lên, anh hơi khom xuống thì thầm vào tai Thủy An Lạc:
"Em để ý đến anh vậy sao?"
Thủy An Lạc lại run bắn lên, sau đó vội vàng đứng dậy kéo cái quần vừa bị anh tụt xuống lên rồi đứng cách xa anh mấy bước mới nói: "Ai thèm để ý đến anh, tôi sợ anh làm ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố thôi."
Lúc này tâm trạng của Sở Ninh Dực vốn đang cực kỳ tốt, thế nên đột nhiên bị Kiều Nhã Nguyễn quấy rầy cho nên anh cũng không tức giận. Anh đứng dậy với lấy áo sơ mi của mình mặc vào, vừa cúi đầu cài cúc áo vừa nói:
"Trong hai đứa mình, ai khiến bộ mặt thành phố bị ảnh hưởng còn phải nói sao?"
Thủy An Lạc trợn trắng mắt, nhưng không thể không nói, dáng người của Sở Ninh Dực ngon nghẻ thật.
Còn nữa, má nó, chẳng phải chỉ là cài nút áo thôi sao?
Tại sao lại có thể gợi cảm đến thế, làm cô phải cố gắng kiềm chế không bổ nhào tới đây này.
"Muốn nhào tới thì cứ nhào đi, nghe nói nhịn quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu." Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên, mặt đầy ái muội nói.
Thủy An Lạc cố gắng dời ánh mắt của mình sang chỗ khác, lại âm thầm nghĩ: Sớm muộm gì cũng có một ngày bà đây sẽ nhào vào anh, hung hăng mà nhào vào, nhào vào.
Sở Ninh Dực cài xong nút áo, từ từ tiến lại chỗ cô, lúc Thủy An Lạc muốn bỏ chạy anh liền dùng một tay tóm eo cô lại, khóa cô vào lòng mình rồi thấp giọng nói bên tai cô: "Chặt quá cũng không tốt đâu."
Chặt quá không tốt?
Thủy An Lạc còn đang thắc mắc, không biết anh đang nói cái gì. Nhưng khi thấy ánh mắt của anh hướng xuống dưới, mặt của cô lập tức bốc cháy phừng phừng, cảnh tượng chiều hôm đó như cơn thủy triều xộc thẳng vào não. Lúc đó Sở Ninh Dực bảo cô "thả lỏng ra, như này chặt quá" đâu chỉ một lần đâu. Thế nên lúc này cô không biết là mình đang ngượng hay đang tức giận nữa, không ngờ, không ngờ anh lại dám nói ra cái câu đó...
"Để kẹp chết anh." Thủy An Lạc cắn răng đáp trả một câu.
Sở Ninh Dực nhướng mày nhỏ giọng nói bên tai cô: "Thử xem?"
Cả người Thủy An Lạc run lên, suýt nữa thì bật thốt lên câu "Chơi luôn" nhưng may sao cô ngậm miệng lại kịp thời, nếu không chắc chắn Sở tổng sẽ không thèm khách khí gì mà đè thẳng cô xuống đất "hành quyết" luôn mất. Ứ ứ hự hư còn dễ nói, nói không chừng còn là ứ ứ hự hự của ứ ứ hự hự nữa ấy chứ. Thủy An Lạc cố gắng bình ổn lại tâm trí của mình rồi lại ngẩng đầu lên khiến bản thân trông thật ngạo mạn. Cô cười lạnh một tiếng rồi nói: "Sở tổng đừng quên..."
"Cốc cốc cốc..."
Thủy An Lạc còn chưa nói xong thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Giữa đêm giữa hôm thế này rồi còn ai tới nữa?
Thủy An Lạc tò mò nhìn Sở Ninh Dực, anh cau mày rồi đưa tay kéo Thủy An Lạc ra sau lưng mình, sau đó mới đi ra mở cửa.
------oOo------