Thủy An Lạc nhìn điện thoại bị dập ngang, rồi lại ngẩng lên nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang ngồi bên cạnh mình, dùng mắt để hỏi dò cô bạn, chuyện gì xảy ra vậy?
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn trần nhà, cô sẽ không trả lời cái câu hỏi ngu ngốc này đâu.
Phong Phong đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo ngủ của mình, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ, anh ta nghĩ mình cũng nên chuồn sớm thôi, nếu không chờ Sở Đại tới thì có khi thằng ăn đập đầu tiên chính là anh ta luôn quá. Nhưng anh ta cũng thật sự không ngờ rằng Sở Ninh Dực sẽ gọi cuộc điện thoại này, đã thế còn nói ra những lời như thế nữa. Thủy An Lạc ngu ngốc không hiểu nhưng không có nghĩa là anh ta nghe cũng không hiểu, Sở Đại rõ ràng cũng kiêng kỵ chuyện anh ta đang ở đây mà. Đúng là... một thằng đàn ông nhỏ mọn.
Phong Phong nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi đây, hay nói theo cách của Thủy An Lạc thì là đang chạy nạn.
"Ai không biết chắc tưởng tao với anh ta có gì với nhau rồi mất?" Thủy An Lạc nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi nói với Kiều Nhã Nguyễn.
Kiều Nhã Nguyễn khẽ nhún vai, vẫn ôm gối nhìn cô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có gì đâu, Viên Giai Di bị bỏng nước sôi đến cấp độ 3, giờ còn đang nằm
trong viện kia kìa." Thủy An Lạc cũng ôm một cái gối ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn.
"Ha ha ha... cũng biết bỏng ghê đấy." Kiều Nhã Nguyễn cười lạnh.
Thủy An Lạc ôm chặt chiếc gối ôm trong tay mình rồi nghẹo đầu nói: "Cái này gọi là tiễn một Lâm Thiến Thần lại tòi ra một Viên Giai Di đúng không?"
Kiều Nhã Nguyễn nhún nhún vai, vì theo cô thấy thì Viên Giai Di khó chơi hơn Lâm Thiến Thần nhiều. Hiện tại Thủy An Lạc chỉ nắm duy nhất một lá bài trong tay, đó chính là tình cảm của Sở Ninh Dực đối với cô.
Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn đưa mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng ụp thẳng gối lên mặt luôn.
Sở Ninh Dực tới rất nhanh, ít nhất với Thủy An Lạc mà nói thì nhanh thật, còn chưa tới 20 phút đã có tiếng gõ cửa rồi.
Kiều Nhã Nguyễn ngáp một cái rồi đứng dậy: "Tao đi ngủ tiếp đây, hết chỗ cho mày ngủ rồi, thôi mày về với Sở tổng nhà mày đi."
"Này..." Thủy An Lạc tức giận gọi với theo, nhưng Kiều Nhã Nguyễn đã chẳng chút vương vấn tình chị em mà bước vào phòng ngủ, sau đó đóng luôn cửa phòng lại.
Thủy An Lạc mím môi thật chặt, đối với cô mà nói thì Kiều Nhã Nguyễn bây giờ đã được xếp vào cùng một danh sách đáng ăn đòn với Anh Xinh Trai luôn rồi. Mấy người này chỉ hận không thể đem cô đẩy tới cạnh Sở Ninh Dực luôn thôi là sao.
Cửa phòng bị gõ ba cái rồi không có động tĩnh gì thêm nữa, Thủy An Lạc tò mò quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ về rồi à?
Thủy An Lạc tưởng tượng còn chưa ra đâu vào đâu thì tiếng chìa khóa lách cách chuyển động trong ổ khóa đã vang lên và gương mặt đẹp trai kèm theo khí lạnh của Sở Ninh Dực xuất hiện.
Sau khi bước vào, Sở Ninh Dực đứng tựa người ở cửa quay quay chiếc chìa khóa trong tay mình, khóe miệng anh hơi cong lên mang theo mấy
phần thâm ý không rõ, nhưng ánh mắt vẫn có thể quét rõ cả căn phòng, không quét thấy mục tiêu mà anh tìm kiếm, tốt lắm.
"Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi?" Thủy An Lạc không tin nổi kêu lên.
"Mẹ vợ cho." Thủy An Lạc hơi nhíu mày, sau khi cất chìa khóa đi anh liền bước về phía Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc nhìn anh như nhìn một thằng điên, có chìa khóa rồi vừa xong anh còn làm bộ làm tịch gõ cửa làm khỉ gì hả?
Nhưng còn chưa kịp hỏi câu này, Thủy An Lạc đã bị người vừa tới dồn thẳng xuống sofa luôn rồi.
Một tay Sở Ninh Dực đè ở trên lưng ghế sofa, một tay đè bên cạnh cô, bao vây cả người cô lại.
"Anh gõ cửa là muốn cho em một cơ hội lập công chuộc tội, cơ mà hình như là em cũng không biết quý trọng nó." Sở Ninh Dực chậm rãi tiến sát lại gần Thủy An Lạc, hơi thở ấm áp từ từ đến gần, rồi lại từ từ mơn trớn trên gò má trắng nõn của cô.
------oOo------