Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 206: Đồ Cáo Già

"Anh mau lên đi, để thằng bé khóc thêm lúc nữa là khản hết cả họng bây giờ." Thủy An Lạc giậm chân nói.

Cơ mà, cô lại bị Sở Ninh Dực kéo lên lầu cùng luôn, sau khi vào phòng, anh đặt Tiểu Bảo Bối vào tay cô, "Cái này anh không biết."

Thủy An Lạc thầm khinh bỉ, không biết mà anh còn ăn nói hùng hồn thế à.

"Em dạy anh đi." Lúc Thủy An Lạc định mở miệng phải bác thì Sở Ninh Dực lại thốt ra bốn từ, mà bốn từ này đủ khiến Thủy An Lạc sững cả người. Anh không hề nói cô tự đi mà làm, mà là... “em dạy anh đi”!

"Em mau lên đi, không lát nữa là con khóc khàn cả cổ bây giờ." Sở Ninh Dực vứt trả lại cô câu ban nãy.

Thủy An Lạc khinh bỉ nhìn anh một cái, một tay ôm lấy con, một tay mở nước ấm, vừa mở nước vừa cởϊ qυầи cho con trai, sau đó dùng giấy ướt lau sạch mông cho thằng bé trước rồi mới đặt bé vào nước ấm để rửa mông.

Sở Ninh Dực đứng cách đó không xa nhíu mày nhìn, đôi mắt nheo nheo khiến người ta không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu.

Thủy An Lạc thay bỉm mới cho Tiểu Bảo Bối. Bé con được rửa sạch sẽ rồi liền cười tít mắt nhìn mẹ mình. Cô cụng trán vào cái đầu nhỏ xinh của con trai trêu chọc thằng bé một hồi.

Sở Ninh Dực đứng dựa một bên quan sát, ánh mắt đầy chán ghét nhìn về cái thứ bị nhét vào thùng rác kia.

"Nhìn rõ chưa? Lần sau tới lượt anh đấy." Thủy An Lạc bế con trai lên, hừ một tiếng.

"Chưa rõ." Sở Ninh Dực quăng lại một câu rồi xoay người đi luôn ra ngoài.

Thủy An Lạc không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông vừa mới ra ngoài, cơn giận trong người lập tức bốc lên tận đỉnh đầu. Trong đầu cô lúc này chỉ có một câu duy nhất chính là --- đồ giảo hoạt!

"A~" Tiểu Bảo Bối khua cái tay nhỏ sờ sờ lên gương mặt tức giận của mẹ.

Lúc Thủy An Lạc đùng đùng bế Tiểu Bảo Bối đi xuống, Sở Ninh Dực đã thay quần áo xong, đang chỉnh cúc áo ở cổ tay, "Chuẩn bị xong chưa, anh đưa em đi làm."

Thủy An Lạc hơi ngẩn ra, cô lập tức đặt Tiểu Bảo Bối vào nôi rồi chạy ù lên lầu lấy sổ sách và bản báo cáo đã chỉnh sửa chạy xuống. Cô còn tưởng Sở Ninh Dực sẽ không cho cô tới viện nữa cơ, thế nên một chuỗi hành động này của cô có thể thấy rõ lúc này cô đang kích động đến thế nào.

Sở Ninh Dực chỉnh đốn quần áo xong, nhìn Thủy An Lạc chạy xuống, không nhịn được hừ một tiếng, "Sao chuyện khác không thấy em tích cực như vậy nhỉ."

Thủy An Lạc thầm mắng Sở Ninh Dực trong lòng một tiếng, sau đó chào thím Vu và hôn tạm biệt con trai: "Mẹ đi làm, tối lại về chơi với con nhé."

Tiểu Bảo Bối ê a đáp lại một tiếng. Cu cậu còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực vừa ra khỏi cửa. Bên trong đã truyền tới tiếng khóc và cả tiếng dỗ của thím Vu.

Thủy An Lạc vội vàng chạy vào theo Sở Ninh Dực tiến vào thang máy.

"Hôm nay anh sẽ nói với Viện trưởng để đổi giáo viên hướng dẫn cho em, còn sai sót đợt đầu kia, em cũng không phải là bị oan." Sở Ninh Dực nói rồi nhìn Thủy An Lạc đang cúi gằm nhìn đất, anh bèn đặt một tay lên vai cô, Thủy An Lạc hiếu kỳ ngẩng đầu lên thì bị anh khều lấy cằm: "Thủy An Lạc, anh cho em một cơ hội nữa, bắt đầu từ yêu nhau, thế nào?"

Trong thang máy lúc này chỉ có hai người bọn họ, Sở Ninh Dực một tay đè vai cô, một tay khều cằm cô, rõ ràng là đang muốn trêu chọc cô đây mà. Một giây trước còn là giọng điệu người giám hộ, giờ lại nói muốn yêu đương với cô!

------oOo------