Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 184: Không Phải Trình Báo Gì Với Tôi Hết

Sở Ninh Dực vứt cho cô một ánh mắt lạnh như băng, sau đó tiếp tục cúi đầu kể chuyện cổ tích về anh lính đầu to cho con trai nghe.

Thủy An Lạc nhìn con trai mình trừng trừng. Cô quyết định rồi, phải tuyệt giao với thằng nhóc này ba phút.

Ban đầu, Thủy An Lạc nghĩ Sở Ninh Dực chỉ ở lại với Tiểu Bảo Bối hai ngày, không ngờ anh ta thực sự trông nom cục cưng đến tận khi xuất viện, từ làm việc đến ăn uống đều ở bệnh viện hết. Chắc nhờ ba mẹ quan tâm chăm chút nên Tiểu Bảo Bối chỉ sốt cao bốn ngày rồi khỏi hẳn, đã có thể về nhà được.

Tiểu Bảo Bối hết bệnh, được mẹ bế cái liền cười tít mắt, thím Vu còn cầm đồ chơi trêu cậu nhóc.

Sở Ninh Dực lái xe tới, mở cửa xuống xe. Tiểu Bảo Bối vừa thấy ba mình, hai mắt liền sáng như sao.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn cậu con trai đang cười toe toét của mình, trong lòng càng bất mãn. Thằng bé này đúng đồ ăn cháo đá bát. Một nguyên nhân quan trọng hơn mà Sở Ninh Dực phải ở lại chính là vì Tiểu Bảo Bối chỉ cần không thấy ba đâu là cái đầu nhỏ sẽ đảo như ra-đa dò tín hiệu, khi ra-đa không tìm thấy được mục tiêu, cái miệng nhỏ sẽ trề ra và cho bạn một trận khóc thế kỷ.

Cho nên, Thủy An Lạc nghĩ, phần lớn nguyên nhân khiến Sở Ninh Dực phải ở lại đó là vì không muốn có một đứa con bị câm, chứ nếu không nhỡ Tiểu Bảo Bối khóc đến tắt tiếng luôn thì làm sao?

Sở Ninh Dực vươn tay xoa lên gương mặt bầu bĩnh của bé con, sau đó nói: "Tôi bảo người đưa mọi người về trước. Giai Di về rồi, tôi phải ra sân bay đón cô ấy."

Thủy An Lạc hơi khựng lại một chút, không kìm được mà nghiến răng, anh đi đón bạn gái trước của mình thì đón, có cần phải nói thẳng ra vậy không?

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, nhìn vẻ giận dữ của Thủy An Lạc, sau đó cúi đầu chậm rãi ghé lại gần bên tai cô nói: "Hay là em muốn đi cùng tôi?" Anh nói ra, chỉ vì không muốn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Dù sao chuyện anh đi đón Viên Giai Di nhất định sẽ có người biết. Mà Viên Giai Di lại về nước trong thời điểm tâm trạng tồi tệ như vậy, là bạn bè, anh không thể không tới đón cô ấy được.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tự tin đến mức đáng đánh đòn của Sở Ninh Dực, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, "Sở tổng nghĩ nhiều quá rồi, anh muốn làm gì thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu, không cần phải trình báo với tôi làm gì." Thủy An Lạc nói xong, lướt qua anh bước đến bên đường đón xe.

Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, cự tuyệt thừa nhận câu nói của Kiều Nhã Nguyễn. Cô không thích Sở Ninh Dực, tuyệt đối không!

Vào trong xe, Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đang tiếp tục khởi động trạng thái ra-đa tìm ba thì chóp mũi cay cay, lại cố chịu đựng không

cho mình khóc, "Đừng nhìn nữa, ba con không ở đây đâu."

Tiểu Bảo Bối kết thúc cuộc dò tìm lập tức trề cái miệng ra, trông thế này là sắp khóc đến nơi rồi.

Thủy An Lạc cũng đã chuẩn bị tinh thần, không có ba nó ở đây thì kiểu gì nó cũng khóc thôi.

Nhưng mà, cậu nhóc chỉ mếu máo một lúc, cuối cùng ấm ức dụi đầu vào lòng mẹ ngủ thϊếp đi, chắc bé cũng biết tâm trạng mẹ mình lúc này đang không tốt nên cũng không quấy mẹ nữa.

Thím Vu bất đắc dĩ nhìn Sở Ninh Dực đang đứng cạnh xe, có lúc bà cũng không hiểu thiếu gia thông minh thật hay là ngu ngốc nữa. Những chuyện thế này sao cậu ấy có thể thản nhiên nói với tiểu thư như thế chứ, đổi lại là người khác xem có ai mà không tức không.

Sở Ninh Dực nhíu mày, nhìn chiếc xe taxi lăn bánh xa dần, anh vẫn cảm thấy mình chẳng nói sai gì cả.

Thủy An Lạc ngồi trên xe gọi điện cho Kiều Nhã Nguyễn, nói với cô nàng là cô muốn đi theo mẹ.

"Mày điên à, không phải đã nói là suy nghĩ thêm đi rồi cơ mà?" Kiều Nhã Nguyễn nghe vậy kêu ầm lên, lúc này cô đang bị người nào đó kè kè sát bên đi shopping, không hiểu sao một thằng đàn ông lớn thế này rồi mà đi shopping còn giỏi hơn cả cô nữa.

------oOo------