Thủy An Lạc cúi đầu, một tay vò vò góc áo của mình.
"Chắc tao phải rời đi cùng mẹ tao thôi, tao nói thật đấy. Thực ra Lâm Thiến Thần nói không sai, Sở Ninh Dực đã làm bao nhiêu chuyện vì Viên Giai Di như thế, cho dù tao có thừa nhận hay không thì tao cũng chỉ là một
công cụ để anh ta chứng minh sự nghe lời của mình với ba mẹ anh ta mà thôi."
Thủy An Lạc nói rất thản nhiên, nhưng Kiều Nhã Nguyễn nghe lại thấy đau lòng. Tuy đôi lúc Thủy An Lạc trước mặt người khác cứ xù lông y như một con nhím, tính tình nóng nảy lúc nào cũng nổi điên được, nhưng cô trở nên như vậy, phần lớn là vì tự ti. Bởi vì không tự tin, bị cha mình ruồng bỏ, bị chồng mình bỏ rơi, cho nên cô mới thay đổi, biến thành một con nhím nhỏ hễ ai động vào là xù lông thế này.
"Lạc Lạc, trước tiên mày đừng nghĩ nhiều nữa, chờ cục cưng khỏe lại đã, chẳng phải mẹ mày cũng bảo chờ thằng bé hết bệnh rồi mới đi hay sao?" Hiếm lắm mới thấy Kiều Nhã Nguyễn nghiêm túc an ủi cô.
"Óc chó ~" Bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn bỗng vang lên tiếng cười lạnh của một người đàn ông.
Kiều Nhã Nguyễn lập tức túm lấy gối ôm quăng ra, "Biến!!!"
"Ai đang ở cạnh mày đấy?" Thủy An Lạc nhíu mày mở miệng hỏi.
"Một thằng điên, tao cúp đã nhé, chuyện này mày cứ nghĩ cho kỹ đi, vẫn còn thời gian mà." Kiều Nhã Nguyễn cúp điện thoại xong, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn ở lỳ đấy không chịu đi, còn nói cái gì mà cô sẽ phải chịu trách nhiệm với anh ta vì đã làm anh ta bị thương, "Phong đại gia à, vết thương của anh lành rồi chứ, có phải nên cút đi rồi không?"
Phong Phong đang cầm một cái cốc trong tay. Anh ta từ từ tiến gần tới chỗ Kiều Nhã Nguyễn, cuối cùng ám muội hãm cô lại trong không gian sofa chật hẹp, "Lành hay chưa không thử thì sao mà biết được, cô có muốn kiểm tra qua không?"
Kiểm tra?
Kiểm tra chỗ nào?
Kiều Nhã Nguyễn ra sức đẩy anh ta ra để thoát khỏi tư thế mập mờ này, sau đó nhảy sang cái ghế đơn bên cạnh: "Cút, đồ dê xồm." Kiều Nhã Nguyễn bực tức nói, "Lũ đàn ông các anh chẳng có thằng nào tốt cả."
Phong Phong nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt, nhưng trong lòng anh ta lại là một khoảng lạnh lẽo. Cô ta còn có thể ở đây mà quan tâm đến chị em tốt của mình, còn người anh ta yêu thì mãi mãi không thể trở lại nữa rồi.
"Hừ ~ bớt xen vào chuyện của họ đi, Thủy An Lạc là đồ bại não cô không thấy à, nếu không thì cô nghĩ lấy đâu ra mấy cái bằng chứng kia để kiện An Giai Tuệ? Chỉ bằng việc cô ta chịu ăn hai cái tát thôi á? Đừng có đùa, đều là do Sở Đại sai người đi tìm chứng cứ hết, cô nghĩ Bạch Nhị sẽ đồng
ý nhận một vụ kiện vớ vẩn như vậy thế này à? Nếu không vì Sở Đại, còn lâu cậu ta mới ra mặt." Phong Phong khinh bỉ lên tiếng.
Kiều Nhã Nguyễn hơi nhíu mày, sau đó xoa xoa cằm mình nói: "Mấy cái đó không phải là An Phong Dương tìm sao?"
Phong Phong lại quăng thêm một cái nhìn nữa về phía cô, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ đần độn, sau đó xoay người bước vào bếp.
"Này, rốt cuộc thì bao giờ anh mới chịu đi?" Kiều Nhã Nguyễn nhìn theo bóng lưng anh ta, lớn tiếng hỏi.
"Chờ đến lúc nào cô tự mình kiểm tra vết thương đã." Phong Phong vẫn cợt nhả đùa bỡn như trước, cô nàng này húc chân cũng ác lắm, làm chỗ kia của anh ta đau tới hai ngày trời mới đỡ.
Kiều Nhã Nguyễn phẫn nộ nhìn theo bóng lưng của anh ta. Nhà của Thủy An Lạc vốn đã nhỏ, thằng cha này lại còn ngày nào cũng đùa bỡn cô. Nếu không phải định lực của cô tốt thì đã cho anh ta đo sàn từ lâu rồi.
Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn di động trong tay. Chuyện ở bệnh viện là Sở Ninh Dực giúp Thủy An Lạc. Ngay cả chuyện An Giai Tuệ bị kiện cũng là do Sở Ninh Dực nhúng tay, nhưng anh ta lại chẳng hề nhắc đến một câu nào. Nếu Thủy An Lạc thực sự bỏ đi, cô ấy sẽ hối hận cả đời mất thôi. Thế nên, cô tuyệt đối không thể để cho Thủy An Lạc cứ thế mà đi được, lại còn là bị con mụ bạch liên hoa hai mặt kia chọc tức bỏ đi nữa chứ.
Bên cạnh vườn hoa bệnh viện, Thủy An Lạc vẫn cúi đầu ngồi ủ rũ một mình. Sở Ninh Dực đứng cách đó không xa nhìn cô, nhưng lại chẳng hề bước tới.
------oOo------