Thủy An Lạc đợi cơn đau dịu lại một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn người đang ông đang sát mình trong gang tấc.
"Anh muốn làm gì?" Năm lần bảy lượt bị bắt nạt nên Thủy An Lạc cuối cũng cũng chó cùng rứt giậu mà nổi giận.
"Thủy An Lạc, em đừng có kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của tôi thêm nữa. Em đừng quên, em là người phụ nữ của Sở Ninh Dực này." Sở Ninh Dực áp chế cơ thể Thủy An Lạc rồi đè thấp nói bên môi cô.
Là người phụ nữ của Sở Ninh Dực?
Thủy An Lạc không nghĩ anh sẽ nói ra những lời như vậy, nhưng cô lại
chẳng thấy cảm động gì mà chỉ có cảm giác châm biếm.
Không sai, chính là châm biếm.
Thủy An Lạc từ từ nhìn thẳng vào tròng mắt thâm thúy của Sở Ninh Dực: "Sở tổng, nếu vừa rồi tôi nghe không nhầm thì bạn gái cũ của anh sắp quay lại đây thì phải nhỉ."
Thủy An Lạc dứt lời thì cả phòng tắm đột nhiên rơi vào im lặng.
"Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực cúi đầu, hơi thở mập mờ lướt qua gò má của cô: "Em đang ghen đấy à?"
Ghen?
Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc trợn lên như thể bị kinh hãi, cô không thể tin nổi mà nhìn Sở Ninh Dực.
Sắc mặt âm trầm ban nãy của Sở Ninh Dực lập tức biến mất, ngược lại còn mang theo ý cười.
Ghen!
Sao cô có thể ghen vì anh ta được chứ?
Nhưng mà, nhắc tới ghen Thủy An Lạc mới đột nhiên nhớ ra một chuyện, sau đó không nhịn được mà thầm phỉ nhổ. Hừm, vừa rồi anh ta nói tới chuyện cô với đàn anh, sao cô lại không phản bác anh ta có phải anh ta đang ghen không cơ chứ? Bây giờ thì hay rồi, bị người ta chiếm trước một bước rồi.
Thủy An Lạc giận dữ nhìn Sở Ninh Dực, nhưng cuối cùng lại bật cười thành tiếng: "Sở tổng hào hoa phong nhã nhiều cô theo như vậy tôi nào dám để bản thân phải ghen tuông. Nếu không e là tôi sẽ chết vì chua mất thôi." Thủy An Lạc cứng cổ, cười lạnh phản bác.
Hào hoa phong nhã, Sở Ninh Dực nghĩ có lẽ đây là lời đánh giá cao nhất của Thủy An Lạc dành cho anh từ trước tới giờ.
"Thủy An Lạc, còn chưa thử mà em đã sợ rồi sao?" Sở Ninh Dực vừa nói
vừa đưa tay nâng cằm Thủy An Lạc lên, trên đó còn lưu lại một dấu răng mờ mờ.
Anh thích được cắn lên mặt của Thủy An Lạc, vừa mềm mềm lại mịn mịn.
Thủy An Lạc hơi run lên một cái, cô rất sợ Sở Ninh Dực lại cắn mình, khiến khắp mặt cô toàn mấy dấu răng kinh khủng kia.
"Đối với những chuyện không có kết quả thì tôi việc gì phải lãng phí thời gian để mà thử." Thủy An Lạc bấu lấy mặt tường lạnh như băng sau lưng, dường như cô đang tìm một điểm để có thể chống đỡ mình, chống đỡ cho cô có thể tiếp tục phản bác lại Sở Ninh Dực.
Cô còn chưa kịp nghĩ xem có nên thử hay không thì chẳng phải anh đã tự cho cô đáp án rồi đấy sao?
Anh đã đi, đến bên Viên Giai Di.
Anh như vậy, một tương lai như vậy thì sao cô dám thử giao cuộc đời mình cho anh đây?
"Chuyện không có kết quả?" Sở Ninh Dực lặp lại những lời này. Anh để trán mình cụng vào trán cô, lần này anh không tức giận nữa mà bình tĩnh nói: "Không thử đã biết kết quả, chẳng lẽ em là Mao Sơn đạo sĩ à?" Sở Ninh Dực vừa vừa nói vừa nhéo nhéo má cô.
Phụt!!!
Mao Sơn đạo sĩ*!
Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật không biết là do anh nhéo mặt cô hay là do cô bị mấy lời của anh làm cho câm nín.
"Sao anh không bảo tôi là thấy bói chứ." Thủy An Lạc hầm hè nói.
Trêu chọc nhau một hồi, cuối cùng bầu không khí khói lửa vừa rồi cũng không còn gay gắt nữa.
Sở Ninh Dực kéo cằm cô xoay qua xoay lại nhìn ngắm một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lúc trước giờ có chút thê thảm, một hàng dấu răng vô
cùng rõ ràng in trên cái má bánh bao. Nếu nói là đẹp thì cô ngốc này không được tính là đẹp, nhưng khuôn mặt này lại khiến người nhìn vào cảm thấy dễ chịu, mà dễ chịu thì lại cứ khiến người ta muốn cắn cho một cái.
"Bán tiên thì sao?" Sở Ninh Dực lại thấp giọng nói bên tai cô.
------oOo------