Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 163: Bảo Vệ

Sở Ninh Dực nắm lấy cổ tay Thủy An Lạc, ngẩng đầu nhìn người vừa mới bước vào.

"Nếu chuyện ốm đau mà có thể khống chế được thì còn cần đến bác sĩ để làm gì?" Sở Ninh Dực hời hợt nói.

Thủy An Lạc cúi đầu rũ mắt nhưng thực ra là đang nhìn Sở Ninh Dực. Tuy

vừa mới bị anh bắt nạt nhưng khi có người khác thì Sở Ninh Dực luôn đứng về phía cô, bảo vệ cho cô. Nếu vậy thì chuyện vừa rồi cô cứ cho qua đi là được rồi.

Hà Tiêu Nhiên nhíu màu: "Sở Ninh Dực, con đừng có cả ngày chỉ biết chăm chăm bảo vệ nó như thế, ý mẹ nói là nó chăm sóc thằng bé không tốt."

Thủy An Lạc vỗ vỗ nhẹ con trai, lúc này Tiểu Bảo Bối đã ngừng khóc, cái tay nhỏ cứ lần mò sờ vào ngực Thủy An Lạc, miệng nhỏ chép chép, xem ra là đói bụng rồi.

"Phu nhân, là do tôi chăm sóc tiểu thiếu gia không tốt, Thủy tiểu thư tận tình lắm ạ." Thím Vu vội vàng nói.

"Thím Vu, chuyện tận tình với chuyện biết chăm sóc không giống nhau! Nếu cô ta để tâm vào chuyện khác thì khó mà nói được." Cố Thanh Trần mỉm cười nói.

Thủy An Lạc hơi cau mày, cô có thể nghe ra được ý châm chọc trong câu nói của Cố Thanh Trần.

"Cố Thanh Trần, công ty rảnh quá không có việc gì cho em làm à mà vẫn còn thời gian chạy đến đây?" Sở Ninh Dực lạnh lùng mở miệng.

"Em đến khám bệnh anh có ý kiến chắc?" Cố Thanh Trần xì một tiếng, "Lão Đại, anh nhìn cho rõ vào! Đừng có để con nhỏ này dắt mũi, không ngờ chỉ vì vài câu nói của nó mà anh lại vu oan cho Thiến Thần."

"Thiến Thần cái gì? Vu oan cái gì?" Hà Tiêu Nhiên cau mày nói.

Thủy An Lạc bế con ngồi xuống giường, cô nhận lấy bình sữa ấm từ tay thím Vu rồi đặt vào miệng của Tiểu Bảo Bối, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Trần: "Tôi không vu oan gì cho cô ta cả. Cô ta đã làm gì thì tự cô ta biết."

"Cho tôi xin đi, Thủy An Lạc, tôi đã quen với Thiến Thần mười mấy năm rồi, cô ấy là người thế nào tôi còn rõ hơn cô đấy! Bản thân mình ở bệnh viện ăn ở thế nào bị người ta hại thì thôi đi, có cần phải kéo cả Thiến Thần xuống nước như thế không?" Cố Thanh Trần cười lạnh hừ một tiếng.

Thủy An Lạc hít thật sâu như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Mà trong lúc này Cố Thanh Trần đã dùng tốc độ sét đánh kể hết chuyện này lại cho Hà Tiêu Nhiên nghe.

Sắc mặt Sở Ninh Dực càng thêm khó coi, đều là chuyện quá khứ cả rồi, anh không muốn lại lôi ra nói lại làm gì cả.

"Cố Thanh Trần, em tới đây để khám mắt đúng không, thế thì mau cút qua đó đi!" Sở Ninh Dực lên tiếng, trong mắt đã đọng lại vài phần bực bội.

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, khoa mắt? Độc mồm độc miệng thật đấy, thế này thì có khác nào nói Cố Thanh Trần mắt mù đâu? Mặc dù, mắt cô ta đúng là mù thật, quen Lâm Thiến Thần mười mấy năm mà cũng không nhận ra Lâm Thiến Thần là kẻ hai mặt.

"Anh..." Cố Thanh Trần mặt mày tái mét, sau đó lền xoay lưng rời khỏi nơi này.

Hà Tiêu Nhiên nhìn lướt qua Thủy An Lạc đang ngồi bên mép giường, còn có Tiểu Bảo Bối đang nằm trong lòng cô.

Thủy An Lạc vẫn cúi đầu không đối mặt với Hà Tiêu Nhiên. Vì chuyện Cố Thanh Trần nói cho bà ta chỉ có một ý duy nhất là cô phạm sai lầm nhưng lại đem sai lầm đó đổ lên đầu Lâm Thiến Thần nên khiến cô ta bị giáng chức. Vậy nên, lúc này cô không biết Hà Tiêu Nhiên đang nghĩ gì cả.

Tiểu Bảo Bối ăn uống no nê liền lăn ra ngủ, Thủy An Lạc vẫn nhẹ nhàng vỗ về thằng bé.

"Lần này cô bị chuyện kiện tụng quấn lấy nên thôi không tính! Nhưng nếu còn có lần sau thì chuyện chăm sóc thằng bé sẽ do tôi phụ trách." Hà Tiêu Nhiên nói xong quay qua trừng mắt với con trai một cái rồi mới rời khỏi đó.

Thủy An Lạc thở phào một hơi thật dài, làm cô sợ chết khϊếp rồi.

Hà Tiêu Nhiên đi rồi cả căn phòng lại yên tĩnh trở lại, thím Vu đảo mắt

nhìn hai người một hồi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Thế nên, lúc này trong phòng chỉ còn Thủy An Lạc đang cúi đầu, Tiểu Bảo Bối đang ngủ say và Sở Ninh Dực đã ngã ra giường.

------oOo------