Môn Đăng Hộ Đối: Vợ Cũ Đừng Chạy Trốn

Chương 91: Bạn Cùng Phòng Với Ảnh Đế

Sở Ninh Dực nhìn cô nhóc đang tỏ ra kiêu ngạo kia, lại cúi xuống nhìn bé con đang túm chặt lấy cổ áo mình muốn đứng lên, ngồi còn chưa vững thế mà đã đòi học đứng lên rồi.

"Ngày kia tôi sẽ tới đón cô lúc tan làm." Sở Ninh Dực nói rồi liền quay xe lăn đi thằng về phía phòng ăn.

Ế ~ Anh zai à, tôi nói là "không đi" chứ không phải là "đi" à nha ~

Nhưng người trước mặt hiển nhiên không cho có cô lấy một cơ hội phản bác vì anh ta đã đi ăn cơm trước rồi.

"Không đói à?" Sở Ninh Dực thản nhiên hỏi.

Đói chứ, cô đói sắp chết đến nơi rồi đây! Cứ về đến nhà lại bị anh ta dọa cho khϊếp vía. Dạo này cô ra đường không nhòm lịch hay sao ấy nên mới cứ bị bắt nạt suốt thế này.

Thủy An Lạc lê cái thân xác mệt mỏi của mình đi về phía bàn ăn, vừa cầm đũa lên ăn cơm vừa nói: "Tiệc gì thế?"

"Tiệc sinh nhật 22 tuổi của Thủy An Kiều."

Cả người Thủy An Lạc thoáng run lên, nhưng ngay sau đó cô vẫn cố tỏ ra bình thản mà tiếp tục ăn cơm. Thủy An Kiều sinh trước cô ba tháng, thế mà cô lại quên mất sinh nhật của cô ta.

"Được thôi, tôi đi." Sinh nhật của cô ta, cô nhất định sẽ ăn mặc lộng lẫy xuất hiện. Cô phải để cho tất cả mọi người nhìn thấy, Thủy An Lạc cô dù có rời khỏi nhà họ Thủy thì cũng không phải là không sống nổi.

Sở Ninh Dực khẽ giương môi lên, Thủy An Lạc như thế này rất khác so với Thủy An Lạc trong suy nghĩ của anh. Anh vốn tưởng rằng cô sẽ trốn tránh nhưng không ngờ cô lại nói như vậy. Vậy nên anh rất hài lòng với một Thủy An Lạc như thế này.

Thủy An Lạc cúi đầu ăn cơm, sinh nhật của "chị cô", trước giờ đó đều là tiệc sinh nhật của cô, nhưng bây giờ chỉ là của Thủy An Kiều mà thôi. Sao cô có thể nuốt trôi cục tức này được, đây là bà chị "tốt" của cô cơ mà. Cô phải chuẩn bị cho "chị ta" một món quà lớn mới phải đạo làm em chứ.

***

Kiều Nhã Nguyễn ăn ở ngoài xong mới về nơi mình ở, lý do rất đơn giản bởi vì cô không biết nấu cơm.

Mẹ cô vẫn cứ nói mãi về việc sao cứ nhất định phải về thành phố A để thực tập, chỗ này ngay đến một người nấu cơm cho cô cũng chẳng có thì sống làm sao. Lần nào Kiều Nhã Nguyễn cũng đều vâng vâng dạ dạ, nhưng vẫn không chịu quay về.

Thang máy lên đến nơi, Kiều Nhã Nguyễn vừa bước ra khỏi thang máy liền nhìn thấy cánh cửa nhà mình đang khép hờ. Cô lập tức đề cao cảnh giác, chẳng lẽ có trộm đột nhập vào nhà?

Kiều Nhã Nguyễn nghĩ vậy cẩn thận bước vào bên trong, nhưng khi cô mở cửa ra lại phát hiện có một người đàn ông nằm ườn trên ghế sofa nhà mình xem ti vi.

Hình như đây không phải là trộm, vậy thì... chính là vị khách mới chuyển tới nhưng lại mất tích mấy ngày nay?

Kiều Nhã Nguyễn nghĩ vậy liền không sợ nữa, cô bước vào nhà và thẳng tay đóng sập cửa lại: "Này, anh không biết đóng cái cửa vào à?"

Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền thay sang dép đi trong nhà: "Còn nữa, tôi không cần biết anh có quan hệ gì với đàn chị của tôi, nhưng nếu anh đã ở đây thì phải nghe lời tôi. " Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đi đến đằng sau chiếc ghế sofa.

Người ngồi trên sofa vẫn đang chuyển bừa các kênh, như thể không nghe thấy lời Kiều Nhã Nguyễn nói.

Kiều Nhã Nguyễn nổi giận, Lão Phật Gia cô đây chưa từng bị ai lờ đi như thế đâu nhé.

"Này, tôi nói anh có nghe thấy không đấy hả?" Kiều Nhã Nguyễn giật phắt lấy cái điều khiển trong tay anh ta. "Tôi nói anh không nghe thấy à?" Kiều Nhã Nguyễn tức tối quát lên. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, cô không nhịn được mà nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Cái mặt này... quen quá!

"Về chuyện tin tức của thời gian trước, ý của anh Phong là muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của mình sao?"

"Đúng thế, tôi sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian và không nhận bất kỳ lời mời đóng phim hay quảng cáo. Tôi cũng hy vọng các đơn vị truyền thông có thể cho tôi chút không gian trong khoảng thời gian này."

Kiều Nhã Nguyễn nhìn người đàn ông đang được phỏng vấn trong ti vi rồi lại nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên sofa nhà mình. Người trong ti vi không phải anh ta thì còn là ai được nữa?

------oOo------