Sở Ninh Dực thoáng nhíu mày lại, anh đưa mắt nhìn đám con gái không có chỗ trốn, đứng giữa một đống hỗn độn kia. Thủy An Lạc cũng đứng nhìn mấy đứa con gái đang khóc lóc nức nở kia và cũng nhíu mày theo Sở Ninh Dực.
"Từ từ đã." Thủy An Lạc đột nhiên lên tiếng.
Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn cô, như thể đang muốn nói: Chẳng lẽ cô muốn xin cho bọn họ đấy à?
Thủy An Lạc lạnh mặt nhìn đứa con gái cầm đầu, trông cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn cô là mấy, dù sao cũng bị cô cho ăn bốn cái tát liên tiếp liền mà.
"Có nói thế nào thì cũng là fan của An Phong Dương, chỉ cần các cô nói ra tại sao lại nhằm vào tôi, tôi có thể bỏ qua cho các cô." Thủy An Lạc thản nhiên nói.
Cô nàng cầm đầu căm hận trừng mắt với Thủy An Lạc: "Là vì tao ghét cái bản mặt đê tiện vô liêm sỉ của mày."
"Nếu đã là như thế, vậy thì tôi cũng hết cách rồi." Thủy An Lạc nói rồi lại trông thấy chai rượu vang trên giá ngay bên cạnh mình. Cô liền đi đến cầm lên rồi bước thẳng về phía mấy cô nàng kia.
"Chị đây nói cho chúng mày biết, dạo này liêm sỉ quan trọng lắm đấy, không phải ai cũng có đâu. Những người có liêm sỉ như bọn tao đều cất hết trong két sắt cả rồi." Thủy An Lạc nói rồi mạnh tay quăng thẳng chai rượu vang kia xuống đất, những mảnh thủy tinh vỡ ra văng tung tóe.
"Aaaaaaa..." Mấy đứa con gái bị mảnh thủy tinh bắn vào nhảy tưng tưng lên, tiếc cái là lúc tiếp đất lại bị chính những mảnh thủy tinh trên sàn đâm phải.
"Tao cho chúng mày cơ hội cuối cùng, nói ra thì chúng mày có thể rời khỏi đây." Thủy An Lạc thừa nhận, cô có thể ngạo mạn thế này hoàn toàn là đều là ỷ vào người đang chống lưng phía sau cho mình, mà người đó không phải ai khác lại chính là Sở Ninh Dực.
"Là..."
Một cô gái tóc đỏ đang định lên tiếng thì lại bị con nhỏ cầm đầu cản lại.
"Được rồi, không nói chứ gì." Thủy An Lạc lại cầm một chai rượu khác lên, sau đó ngoảnh lại nhìn Sở Ninh Dực hỏi: "Có phải trả tiền không?"
Sở Ninh Dực ngẩng lên nhìn vẻ mặt có hơi đắc ý của cô rồi lại cúi xuống chơi với con trai tiếp: "Ai thu dọn người ấy trả, chẳng qua cũng chỉ có mấy ngàn thôi mà, không đáng bao tiền. Nếu như cảm thấy chưa đã thì trong nhà vẫn còn mấy chai hơn mười vạn, cô có thể cầm xuống mà đập, dù sao cũng có người trả hộ mà."
Giọng nói thong dong không nhanh không chậm thoát ra từ miệng anh khiến ba đứa con gái còn lại tái mét cả mặt mũi, hơn mười vạn thì làm sao mà bọn họ đền cho nổi.
"Là do cô ta gọi chúng tôi đến đây, chúng tôi không biết gì hết." Cô nàng tóc đỏ sợ đến mức bật khóc, vội vàng nói.
Thủy An Lạc nhìn đứa con gái cầm đầu, không nhịn được xoa xoa cằm:
"Vật thì các cô đi đi, nếu cô ta muốn ở lại thì ở đây tôi cũng có việc dành
cho cô ta đây."
Ba người kia vừa nghe xong vội vàng ba chân bốn cẳng chạy mất dép, để lại cô bạn cầm đầu và nhân viên bảo vệ kia.
Thủy An Lạc đứng dựa vào quầy thu tiền, nhìn đứa con gái đang căm phẫn nhìn chằm chằm vào cô.
"Dọn đi chứ, tôi đợi cô dọn xong tôi mới đi đấy! Nhớ là, tất cả những tổn thất ở đây cô đều phải thanh toán hết đấy nhé." Thủy An Lạc lạnh lùng nói.
"A ~phù ~phù ~" Tiểu Bảo Bối giơ hai cánh tay mũm mĩm lên vỗ vỗ, không biết là đang vỗ cái gì nhưng người ngoài nhìn vào thì trông giống như cậu nhóc đang cổ vũ cho mẹ mình vậy.
Sở Ninh Dực ngẩng lên nhìn cô gái đang đứng tựa vào quầy thu ngân, thản nhiên nói: "Sao vậy? Sao còn chưa bắt tay vào làm đi? Tôi không có nhiều thời gian để ở đây với cô đâu. Một tiếng nữa mà chưa làm xong là tôi phải mời "lệnh tôn"* tới đây xem xem cô Ngụy đã làm gì đấy nhé."
*Lệnh tôn: cha.
Cô nàng kia lập tức run bắn cả người lên, có vẻ như cô ta rất sợ ba mình thì phải.
------oOo------