Ánh mắt Thủy Mặc Vân vẫn hướng về phía Thủy An Lạc.
Đây đã từng là đứa nhỏ mà ông ta đứng từ xa trông con bé chạy từ cổng trường ra...
Giờ ông lại không còn thấy được gương mặt bánh bao phúng phính của nó nữa, thay vào đó là một khuôn mặt nhỏ gầy... trông càng giống mẹ con bé hơn.
Thủy An Lạc bị cha mình nhìn chằm chằm nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng. Cô phải dùng sự thực chứng mình cho Thủy Mặc Vân thấy không có ông ta thì Thủy An Lạc cô vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình được.
"Thủy tổng sao lại rảnh rỗi tới đây thế này, nếu là để thăm bệnh thì cũng không cần đâu! Dù sao cũng chẳng phải vấn đề gì to tát." Thấy Thủy An Lạc như con sư tử con kiêu hãnh đứng đó, Sở Ninh Dực đứng dậy, lò dò một chân bước tới đặt tay lên vai Thủy An Lạc để trấn an cô.
Cơ thể đang căng cứng của Thủy An Lạc thoáng run lên. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nhưng anh không nhìn cô mà vẫn nhìn Thủy Mặc Vân như cũ.
Thủy Mặc Vân nghe Sở Ninh Dực nói vậy thì cuối cùng cũng chuyển ánh mắt từ trên người Thủy An Lạc sang anh.
"Lần này tôi tới để đưa Lạc Lạc về, để con bé bên cạnh cậu suy cho cùng cũng chẳng phải kế hoạch lâu dài." Thủy Mạc Vân hời hợt nói.
"Bác trai nói như vậy là có ý gì? Nếu cháu nhớ không nhầm chẳng phải một năm trước chính miệng bác đã tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Lạc Lạc rồi mà nhỉ. Giờ bác lấy thân phận gì ra để đón cô ấy về?" Sở Ninh Dực ôm cơ thể căng cứng của Thủy An Lạc sát lại gần mình, rồi lại ngồi
xuống giường.
"Ninh Dực, cậu cũng đừng quên thân phận của mình, cậu đã ly hôn với con bé rồi. Giờ lại làm mọi chuyện ầm ĩ hết cả lên như thế này là sao!" Thủy Mặc Vân không vui nói.
"Lạc Lạc, đi về với ba."
Lạc Lạc, đi về với ba!
Lúc mới bị đuổi ra khỏi nhà cô đã hy vọng biết nhường nào rằng một ngày nào đó ba cô sẽ đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay cô rồi nói: Lạc Lạc, về với ba!
Nhưng... Thủy An Lạc của hiện tại đã không cần nữa rồi.
"Ngài Thủy, thật ngại quá, tôi và ngài hình như cũng không thân thiết đến vậy đâu. Ngài vẫn nên gọi tôi là cô Thủy thì hơn." Trước lúc Sở Ninh Dực kịp nói gì Thủy An Lạc đã tranh nói trước.
"Lạc Lạc, con phải về với ba."
"Phải? Sao lại phải?" Thủy An Lạc cười lạnh.
"Bởi vì tôi cản đường con gái của ông à? Cũng đúng, dù sao người cô ta thích cũng là Sở Ninh Dực, xem ra đúng là tôi ngáng đường cô ta thật rồi."
Thủy An Lạc khẽ nói, nhưng sự giễu cợt ẩn giấu trong đó khiến người ta cảm nhận được một nỗi buồn thê lương.
Vì cô cản đường con gái của ông gả vào nhà họ Sở cho nên ông mới "rủ lòng tốt" đón cô về sao, đúng là mỉa mai thật đấy, cùng là con gái nhưng cô lại bị đối xử một cách bất công như vậy.
Ánh mắt Thủy Mặc Vân càng trở nên u ám, không biết là vì bị Thủy An Lạc nói trúng tim đen hay là vì đây không phải là những gì ông nghĩ.
"Ngài Thủy, tôi căn bản là chẳng muốn có quan hệ gì với các người nữa rồi. Nhưng các người lại hết lần này tới lần khác tới kiếm chuyện với tôi. Vậy, nhân hôm nay tôi cũng sẽ nói rõ cho ông biết, từ giờ trở đi bất cứ thứ
gì Thủy An Kiều muốn, tôi đều sẽ cướp lại." Thủy An Lạc chậm rãi gằn từng chữ một.
Chát!!!
"Thủy An Lạc!!!"
Cái tát vang dội kèm theo tiếng rống giận dữ của Thủy Mặc Vân vang vọng khắp phòng bệnh.
Sở Ninh Dực vừa thấy vậy đã lập tức đứng dậy, không màng đến vết thương trên chân mình. Anh cúi đầu nhìn Thủy An Lạc vừa bị tát lật mặt, tức giận nói: "Bác trai, bác làm vậy là quá đáng quá rồi đấy!"
Thủy An Lạc bị tát đến ngẩn người, hai tai cô ù đặc, má đau đớn tê rần, nhưng...
Chỗ đau nhất vẫn là nơi được gọi là... trái tim kia.
------oOo------